Chương 1: Còn gia đình cô đâu?

Giờ đang là mười hai giờ trưa, nên mặt trời chói chang từ bên ngoài xuyên qua khe hở của bức màn, mà chiếu một đường thẳng chói mắt xuống sàn nhà gỗ.

Tai nghe bị rớt ra nằm ở dưới gối, còn ngoài cửa nào là tiếng bước chân, nào là âm thanh nói chuyện của mọi người như có, như không nhè nhè từng đợt, từng đợt mà chui vào lỗ tai cô.

Tối hôm qua do tìm phương án mà đến rạng sáng năm giờ mới hoàn thành, nhưng tới bảy giờ cô uống thuốc ngủ vào thì mới thật sự đi vào giấc ngủ.

Phó Vị Dao mở di động lên để xem bây giờ là mấy giờ, tính toán đâu ra đấy thì cô chỉ mới ngủ không quá năm tiếng nên tâm tình như lửa trong nháy mắt hừng hực bốc cháy lên.

Đẩy cửa đi ra lan can, cô lạnh lùng mà nhìn phía dưới lầu.

Trình Nghiên Châu ôm một chồng sách thật dày đi ở phía trước, còn Trình Thư Lam xách hai cái cặp nhỏ đi theo phía sau anh trai, mà người mẹ nhỏ thân ái của cô là Trình Giai Đình lúc này đang đón hai anh em họ đi qua uống nước, đúng thật là một cảnh tượng gia đình hòa thuận mà.

Còn gia đình cô đâu?

Ba tháng trước bọn họ từ dưới quê lên đây, nhờ vả mẹ nhỏ cô thì cô đã sớm đoán được sẽ có một ngày như hôm nay. Hai anh em không có nhà, cha mẹ cũng không còn và không có tiền, thấy hai người họ tội nghiệp nên Trình Giai Đình có lòng tốt bao la kêu họ ở lại đây và đương nhiên cha cô cũng không cự tuyệt.

Chẳng qua khi đó, Trình Nghiên Châu nói anh sẽ học đại học còn em gái chuyển trường đến Văn Hoa, nên cần sắp xếp lại phòng trọ ở trường.

Nhưng hiện tại Văn Hoa đang nghỉ hè……

Nên Trình Thư Lam được ở trong một phòng ở lầu hai cuối dãy cho khách.

Phòng sách thì hơi u tối khi bước lên bậc thang cuối cùng, lúc anh nâng đầu gối lên thì có một quyển hơi tuột xuống.

Hành động này làm cho ống quần đùi bị cuốn lên lộ ra màu da lúa mạch, lại nghiêng người, vì vậy cô thấy được phía sau lưng anh đã bị mồ hôi làm ướt sũng, dính sát vào lưng lộ ra đường nét vai rộng, eo thon nhìn không sót gì.

Đem hết thảy hình ảnh đều thu vào trong mắt, môi Phó Vị Dao câu lên than nhẹ chê anh đẳng cấp quá thấp, tâm tư muốn quyến rũ cô đều hiện rõ như ban ngày rồi, hơn nữa cách làm thì vụng về.

Cô không phát hiện ra Trình Nghiên Châu đang muốn nói lại thôi, nên Phó Vị Dao dù sao cũng không hứng thú gì với mấy người mới chuyển đến này, nên xoay người trở về phòng.

Do ngủ không đủ giấc, nên cô cũng không muốn ăn gì nhưng dì Khương ở bên ngoài không ngừng thúc giục, nên cô mới không tình nguyện mà đi xuống dưới nhà ăn.