Tô Thủy Liễm để thịt quả trong chén đá lên thạch nhũ lớn nhất, khoảng nửa tiếng sau vắt nước từ quả mọng mà nàng tìm được vài ngày trước vào, đây là cách đơn giản nhất để loại bỏ vị chát mà trong sách nhắc đến. Có điều, nàng không tìm thấy nước quả quýt mà sách miêu tả, chỉ tìm được quả nhỏ không vỏ cũng chua cực kỳ mà thôi.
Dùng đầu đũa chấm nhẹ nước trái cây rồi nếm thử, mắt nàng sáng rỡ, đúng là không còn vị đắng chát nữa. Nếm vị chua chua mặn mặn trong miệng, đã đủ để làm gia vị rồi. Ừm, dù gì cũng xem như hôm nay có một bữa canh không còn nhạt thếch nữa.
Nhìn hai con sói vẫn ngủ ngon lành, nàng không đánh thức chúng nó, cầm theo một bầu nước và một chiếc giỏ mây quyết định ra ngoài hái một lượng lớn quả chua và quả vị mặn, tiện thể đến gần dòng suối xem vài sợi dâu dại có ăn được không.
Cảm nhận nhiệt độ trong rừng, hẳn là sắp tới tháng năm rồi, nụ hoa trên cành và bụi cây đã dần nở hoa, dâu rừng lúc mới đến còn non đã chuyển sang màu đỏ. Tính ra, đã một tháng trôi qua kể từ ngày nàng vô cớ rơi xuống cánh rừng này.
Dòng suối trong vắt chảy dọc theo địa hình không bằng phẳng, Tô Thủy Liễm đặt rổ mây và hồ lô lên một tảng đá tương đối lớn bên dòng suối, nàng xăn ống quần lên, cởi giày thêu gần như không còn nhận ra màu sắc ban đầu, để đôi chân trắng nõn vào suốt vung vẩy nhẹ.
Phù, nàng thở phào nhẹ nhõm, buổi sáng tháng năm, nước suối vẫn mát mẻ. Sau khi có vài giọt chất lỏng xanh lục bồi bổ, thể chất nàng càng ngày càng tốt. Mấy ngày nay, Tô Thủy Liễm đã quen với việc mỗi ngày sẽ ngâm một lần. Không thể tắm rửa thoải mái thì ngâm chân cũng có thể bù lại tiếc nuối.
Lấy lược gỗ đàn hương trong ngực ra, nàng khẽ vuốt mái tóc đen thẳng dài, tùy ý thắt hai bím tóc hai bên.
Lúc trước ở Tô gia, kiểu búi tóc xinh đẹp dịu dàng nhưng lại phức tạp đều do nha hoàn làm, nghĩ lại mình lúc đó mỗi ngày ngoại trừ rửa tay dâng hương, thêu thùa ra thì đâu cần phải làm những việc nặng nhọc này.
Lấy lại tinh thần, chỉnh lại y phục bằng vải bố, nàng đã giặt áo khoác hoa lệ rồi cất vào tay nải. Mặc dù áo khoác hoa lệ rất mỏng manh nhưng trời sắp chuyển lạnh, nếu nàng chưa ra khỏi khu rừng này thì cũng cần phải sống qua mùa đông ở đây. Mặc dù không biết mùa đông ở đây sẽ rét đến mức nào, chiếc áo khoác đó cũng không đủ để sưởi ấm nhưng ít còn hơn không.
Bây giờ Tô Thủy Liễm không còn là cháu gái trưởng của Tô gia không cần động ngón tay nữa, không những nàng phải tự làm mọi việc mà còn phải suy nghĩ cho cuộc sống sau này.
Nghĩ đến đây, Tô Thủy Liễm lại mỉm cười, thật ra cuộc sống bây giờ cũng không tệ, ít nhất không cần cẩn thận từng li từng tí tránh động chạm đến các gia tộc lớn phức tạp nữa, cũng không cần suốt ngày phải căng tai ra nghe tiểu thư khuê các phải rụt rè thế nào. Nếu lão thái gia Tô gia và phụ thân mà biết bây giờ nàng ăn mặc không chỉnh chu, cởi giày để lộ chân, không biết họ sẽ thấy thế nào.
Ha ha, Tô Thủy Liễm cười ngại ngùng, đúng là một tháng sống bên ngoài làm nàng cũng thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đến mẫu thân nghiêm túc nhưng lại rất yêu thương nàng giống đại ca, Tô Thủy Liễm lại đau lòng: Mẫu thân, con gái sang môi trường mới vẫn còn sống, sẽ cố gắng sống thật tốt. Mọi người chớ vì thương nhớ con mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
“Phù.” Tô Thuỷ Liễm thở phào, ngồi dậy, xoa bóp phần eo nhức mỏi, cuối cùng cũng hoàn thành.
Tô Thuỷ Liễm đặt các loại nấm đã phơi khô vào túi, đặt trong bọc quần áo.
Vài ngày trước, trong lúc dò đường, nàng phát hiện bên dưới một cây đại thụ ẩm thấp. Ban đầu nàng không xác định được liệu nó có độc hay không thì phát hiện gà rừng đi ngang qua mổ ăn không có gì bất thường nên nàng mới yên tâm, mạnh dạn cầm cành cây to đào hết số nấm này về.