Chương 9: Nỗ lực không bỏ cuộc

Người xưa có câu: Tới đâu hay tới đó. Nếu ông trời đã không để nàng phải hồn phi phách tán mà cho nàng một môi trường khác để tiếp tục sinh tồn, vậy nàng cứ cố gắng sống cho thật tốt. Nếu mẫu thân và đại ca biết chắc cũng đỡ buồn hơn, con gái không bỏ cuộc mà đã tự lực cánh sinh cố gắng sống tiếp.

Còn về tinh thể chất lỏng màu lục, nàng phải dùng tiết kiệm, có khoảng chưa đến hai muỗng. Trước khi quyết định ra khỏi rừng, nàng tuyệt không thể dùng tùy tiện. Nghĩ đến việc ra khỏi rừng, Tô Thủy Liễm quyết định thêm một khoảng thời gian nữa vậy, đếm thịt hổ khô trên giá, áng chừng cầm cự thêm được mười ngày, nửa tháng nữa.

Đến lúc đó, hẳn là Tiểu Thuần, Tiểu Tuyết cũng lớn hơn rồi, mạnh mẽ hơn chút, đủ để đi xa hơn. Bản thân nàng thì chuẩn bị thêm chút thức ăn, mấy hôm trước lúc dò đường ra phát hiện rất nhiều quả dại, có vài quả có vết chim mổ, chắc là không có độc.

Đợi mai nàng thăm dò kỹ càng hơn, nếu có trái cây tươi để ăn thì hạnh phúc rồi. Mấy ngày qua nàng không uống nước thì ăn thịt khô, có lúc đói đến mức không chịu nổi nữa nhưng nàng vẫn cố nhịn vì không muốn ăn.

Mặc dù thịt hổ nước rất thơm nhưng không có mật ong, không có gia vị như muối thì không ăn được bao nhiêu. Nhìn hai con sói ăn ngon lành, Tô Thủy Liễm cạn lời xoay người chuẩn bị đi tìm chút quả dại làm gia vị, tốt nhất là tìm được quả vị mặn có thể thay muốn mà những điều kỳ lạ miêu tả. Tô Thủy Liễm cố vận dụng hết trí não để nhớ lại, cố gắng áp dụng kiến thức đã đọc vào cuộc sống hiện nay.

...

“Tiểu Thuần, Tiểu Tuyết?” Tô Thủy Liễm đội sương bước vào hang, đánh thức hai con sói vẫn còn say ngủ, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vui vẻ.

“Ưm ưʍ.” Hai con sói nhỏ mở mắt, thấy là Tô Thủy Liễm, đυ.ng đυ.ng vào cơ thể hơi lạnh của nàng, sau khi a a ưm ưm thì lại nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ sáng sớm.

Tô Thủy Liễm bật cười đặt chúng nó lên da hổ một cách nhẹ nhàng, để chúng nó ngủ tiếp.

Nàng thì đi vào vũng nước dưới thạch nhũ, lấy vài quả làm nàng phải cười toe toét trong ngực ra.

Đúng vậy, mấy quả xanh teo tóp trông không hấp dẫn này chính là quả mặn mà những điều kỳ lạ miêu tả, quả mặn có thể sử dụng thay cho muối ăn.

Nàng phát hiện sau khi thử một cách cẩn thận, đúng là mặn thật, có điều là hơi đắng nhẹ. Chắc là cần xử lý theo như sách hướng dẫn. Tô Thủy Liễm vui vẻ, ngâm nga điệu hò Tô Châu, xử lý đống quả này. Nàng lột vỏ chúng nó, dùng chủy thủ lấy hạt ra, sau đó để thịt quả vào chén đá.

Cái gọi là chén đá cũng chỉ là miếng đá hơi lõm vào trong, có thể đựng được một chén nước nhỏ, nàng phát hiện bên dòng suối rồi mang về, tổng cộng tìm được hai cái, một cái để hai con sói dùng. Ngoài ra còn tìm được cục đá rất giống ấm sứ, có thể dùng để nấu canh thịt.

Còn thìa và đũa là do nàng dùng chủy thủy chạm khắc một miếng gỗ tương đối cứng, mặc dù mất mấy ngày nhưng hiệu quả rất tốt. Thậm chí nàng còn rảnh rỗi khắc hình hoa quả lên thân thìa. Đũa được làm từ hai thanh gỗ từ mỏng đến dày, trên đầu đũa tương đối dày nhất có chạm khắc hình cây nấm, trông rất nghệ thuật.

Chỉ là chủy thủ chạm khắc sẽ không được tinh xảo như kim thêu trên vải bông và lụa, Tô Thủy Liễm tốn vài buổi sáng, dùng rất nhiều gỗ luyện tập mới làm ra hai thứ đồ gỗ mỹ nghệ sử dụng được, chắc cũng được xem như từ từ rồi quen.

Thịt quả được thìa gỗ nghiền nát, tổng cộng có năm quả, thịt quả chỉ khoảng nửa chén. Tô Thủy Liễm nghĩ kỹ rồi, nếu cách loại bỏ vị chát này mà thành công thì nàng sẽ mang rổ mây tre đi hái. Ồ, nếu hái hết đống quả mặn đó chắc cũng phải trăm quả. Có lẽ vì vị của nó không được ngon nên mới tránh được việc bị chim chóc mổ.