Chương 11: Sinh tồn

Trong lúc hầm canh thịt, bỏ vài ngọn vào, phát hiện quả nhiên mùi vị ngon hơn nhiều, xem ra nấu canh không hề đơn giản như vậy. Nghĩ đến lúc đầu canh thịt hổ nàng hầm không có mùi vị gì cả, đến tháng trước khi điều chế được nước chua mặn thì canh mới có hương thơm, cộng thêm số nấm mấy ngày nay mới tìm được làm canh thịt ngon hơn nhiều.

Tô Thuỷ Liễm hài lòng cất đi một gói lớn nấm khô, trọng lượng tuy không nặng nhưng cũng đủ để ăn mấy tháng.

“Ưm ưm…” Hai con sói chạy từ ngoài vào trong, cắn ống quần Tô Thuỷ Liễm kéo ra ngoài. Tô Thuỷ Liễm đành phải ra ngoài hang theo lời chúng nó.

“Tiểu Thuần, Tiểu Tuyết, các ngươi bắt được đó à?” Tô Thuỷ Liễm kinh ngạc chỉ vào hai con gà rừng chảy đầy máu nằm trước cửa hang, rồi nhìn hai con sói hỏi.

“Ừm ừm ừm.” Con sói như trả lời nàng, còn nhảy lên đi một vòng xung quanh Tô Thuỷ Liễm, sau đó thả hai chi trước xuống rồi vẫy đuôi trắng muốt.

Tô Thuỷ Liễm bật cười ngồi xổm xuống, xoa đầu chúng nó: “Không ngờ Tiểu Thuần, Tiểu Tuyết lớn rồi, còn biết đi săn, bắt mồi nữa. Ha ha, được thôi, hôm nay chúng ta ăn gà rừng nướng. Ừm, cắt cổ gà và chân gà đi hầm canh.”

“Ưm ưm ưm…” Hai con sói vui vẻ chạy vòng quanh Tô Thuỷ Liễm rồi vụt ra khỏi hang ngậm cành khô. Tô Thuỷ Liễm đứng ở cửa hang mỉm cười nhìn chúng nó một lúc, sau đón vén tay áo lên chuẩn bị làm việc.

Vừa đun nước bằng nồi đá để nhổ lông gà vừa nghĩ đến chuyện ra khỏi rừng. Bây giờ hai con sói đã sắp một tuổi, đi theo nàng ra khỏi rừng chắc không thành vấn đề, huống chi chúng nó còn biết bắt động vật hoang dã cỡ nhỏ, cộng với thịt khô, nấm, quả dại mà nàng chuẩn bị, có không đủ ăn nhưng cũng không cần lo sẽ chết đói.

Ừm, cứ quyết định vậy đi, nhân lúc trời vẫn còn là xuân là hè, nàng phải xuất phát từ sớm. Đâu ai biết phải đi bao lâu, lỡ như trời chuyển lạnh, tuyết rơi lấp núi thì hỏng bét.

Suy nghĩ kế hoạch xong, Tô Thuỷ Liễm nhẹ nhõm nhổ lông gà, sau khi rửa sạch hai con gà rừng, dùng chủy thủ mổ bụng gà ra. Trong bụng của động vật sống trong núi rất sạch sẽ, ngoài nội tạng ra thì không có dầu mỡ gì quá kinh tởm, không giống như những gì nàng biết. Lúc biểu ca mổ gà sẽ moi rất nhiều thứ dầu mỡ gớm ghiếc ra.

Tô Thuỷ Liễm nhìn chằm chằm hai con gà rừng đã được rửa sạch sẽ, nhổ lông xong xuôi, nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định dùng sốt vị mặt ướp một trong hai con, thời gian ướp là nửa ngày. Sau đó dùng dây thừng bện bằng cỏ treo móng gà trước cửa hang hong gió, con còn lại thì quét một lượt sốt chua mặn, nàng đặt trên thanh gỗ chuẩn bị lát nữa nước BBQ. Nàng cũng cắt bỏ chân gà, cổ gà cùng với nội tạng bỏ vào trong nồi đá đã đổ hơn phân nửa nước, cho thật nhiều nấm hương khô, cũng cho gia vị vào rồi bắt lên đống lửa.

“A a…” Khi canh gà thơm nồng và gà nướng nức mũi đã có thể ăn được, hai con sói đang chơi đuổi bắt gần hang động chạy đến bên cạnh Tô Thuỷ Liễm, liếʍ chân nàng như thèm ăn.

Tô Thuỷ Liễm buồn cười bế Tiểu Tuyết lên: “Muội muội đói rồi à? Được, chúng ta sẽ ăn ngay này.”

Ngay sau đó nàng vỗ vỗ Tiểu Thuần đang ngồi dưới đất hâm mộ nhìn Tô Thuỷ Liễm trêu Tiểu Tuyết, cười trấn an: “Tiểu Thuần cũng đói bụng đúng không? Được, dẫn muội muội đi chơi một lúc đi, ta nấu canh gà thơm cho các ngươi, cắt gà nướng nha.”

Đổ canh gà vào chén đá cho hai con sói con, đặt sang một bên để nguội trước, sau đó cắt cả con gà nướng thành tám miếng lớn bằng chuỷ thủ, đưa hai đùi gà cho Tiểu Thuần, Tiểu Tuyết, nàng thì gặm cánh gà. Ừm, có gia vị nên vị gà nướng ngon hơn vị thịt hổ nhiều.

Nhìn hai con sói ăn ngon lành, nàng cười, không ngờ sói cũng thích ăn thịt chín. Có lẽ từ đầu nàng đã cho bọn nó ăn canh thịt, gặm thịt băm, Tiểu Thuần Tiểu Tuyết không hề đói khát chụp lấy động vật sống hay chết. Dù hôm nay có bắt được động vật hoang dã thì cũng sẽ ngậm về để nàng xử lý, không biết đối với loài sói như chúng nó, như vậy là tốt hay xấu. Nhưng nếu nàng đã quyết định dẫn chúng nó rời núi thì cứ nuôi như nuôi chó vậy, chỉ cần nàng có đồ ăn thì tuyệt tối không để chúng nó phải đói.