Nhìn viện trưởng đi vào văn phòng, Văn Khanh quay lại nhìn mấy bé con trong phòng.
Đám nhóc kia mặc quần áo mới tinh, vui vẻ nghịch ngợm, nhìn rất hoạt bát.
"Nghĩ gì đó?" Yến Thỉ ôm bả vai của Văn Khanh, hỏi cậu.
Văn Khanh dựa vào trong lòng ngực anh, trùng cái dù có trầm tĩnh, lạnh nhạt đến đâu cũng sẽ không tự chủ mà lộ ra vẻ mềm mại trước mặt hùng quân của mình, mắt cậu đỏ lên, nói: "Nếu bé con của chúng ta vẫn còn, chắc là cun4gbo16n tuổi nhỉ. Là em không bảo vệ nó thật tốt..."
Yến Thỉ xoa xoa đầu Văn Khanh , không chê phiền lụy mà nói với cậu: “Cục cưng à, bé con sẽ không trách em đâu, anh cũng không. Anh tin rằng bé con sẽ chỉ cho chúng ta một con đường, để chúng ta tìm một đứa nhóc khác về nhà.”
Văn Khanh rốt cuộc cũng nở nụ cười: “Vâng.”
Yến Thỉ sửa sửa quần áo cho cậu, nhẹ giọng nói: “Chút nữa còn phải chụp ảnh đấy, em đi rửa mặt đi.”
Văn Khanh gật đầu, đi toilet.
Chờ cậu xử lý xong, trong lúc lơ đãng, cậu nhìn thấy một nhóc con đang trốn trong góc nhìn mình.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Văn Khanh đi về phía nhóc.
——
Hôm nay là ngày thứ năm Bé Cam đến viện phúc lợi Đế quốc.
Từ lúc sáng sớm, sau khi thức dậy, y tá trong viện sẽ giúp các bé con thay quần áo thật xinh đẹp, ai cũng biết gôm nay sẽ có người đến nhận nuôi chúng.
Ai cũng vui vẻ, nhỡ mình được nhận nuôi thì sao?
Nhưng Bé Cam chẳng có chút hy vọng nào, vì bé là một ấu tể trùng cái mang khuyết tật. Tuy rằng nhìn sơ qua bé trắng nõn đáng yêu, nhưng bên cánh trái lại có hai đốm đen - dấu vết của sự tổn hại, nghe nói là khi sinh ra vô ý bị thương. Ở trong viện phúc lợi này, những bé con trùng cái vừa xinh đẹp vừa mạnh khỏe còn ít khi được người ta chọn, huống đi là đứa nhỏ thiếu khuyết như bé.
Không chỉ khó được nhận nuôi, bé còn là đối tượng bị mọi người bắt nạt. Tuy rằng viện trưởng rất tốt, luôn chăm sóc bé, nhưng cũng có khi viện trưởng bận rộn, không có trong viện.
Cũng vì thế mà khi những bé con khác yên tâm chờ trong phòng thì bé lặng lẽ chạy ra ngoài, không có ai thích bé cả, cũng không có nhà nào muốn nhận nuôi bé.
Bé Cam càng nghĩ càng đau khổ, thế là lén núp ở một góc khóc nức nở.
Mãi đến khi bé nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, bé mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người đi ở trên hành lang. Người đó có một mái tóc dài màu vàng kim, mặc áo khoác trắng, để lộ vòng eo thon gọn, đẹp hệt như thiên thần trong sách. Bé Cam chưa từng thấy ai đẹp như vậy, nó lặng lẽ núp trong góc hành lang, muốn nhìn thử xem thiên thần này trông thế nào.
Đúng là thiên thần, từng góc cạnh đều đẹp đến hoàn mỹ, giống như tiên rừng trong thần thoại. Nhưng mà sao thiên thần lại đi về phía bé thế?
"Con tên là Bé Cam." Bé con sợ sệt nhìn bọn họ, mái tóc đen mềm mại phủ trên trán của bé, nhóc con căng thẳng đến độ đơi cánh phía sau cứng ngắc.
Yến Thỉ và Văn Khanh liếc nhìn nhau một cái.
Yến Thỉ không ngờ được rằng Văn Khanh chỉ đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang thôi mà lại nhặt được một bé con thế này.
Anh nhìn đứa nhỏ tên Bé Cam này một chút, dường như bé nghĩ đến gì đó, liều mạng giơ tay ra phía sau, che đi vết cháy đen trên cánh mình.
Tiêu rồi, Bé Cam nghĩ thầm, nhất định sẽ dọa đến người nhận nuôi, đáng lẽ bé nên trốn đi, nếu không mọi người sẽ trách bé, sau đó không thèm để ý đến bé.
"Con có biết hôm nay có người đến nhận nuôi không?"
Họ muốn mắng mình sao? Bé Cam thầm nghĩ, bé đã ngoan ngoãn trốn đi rồi mà, là thiên thần dẫn bé đến đây. Nhưng mà bé không trách thiên thần đâu, đều là do bé sai cả.
Đôi mắt xinh đẹp của Bé Cam ứa nước mặt, bé cố gắng nhịn lại, chỉ là nước mắt vẫn cứ như trân châu, lăn dài trên má: "Con, con biết. Xin lỗi, con không cố ý đến đây đâu..."
Văn Khanh thấy mà đau lòng, cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé con. Bé Cam ngẩng đầu nhìn cậu, con người màu nâu nhạt lộ vẻ đáng hương.
Văn Khanh hỏi bé: "Bé Cam không muốn được nhận nuôi sao?"
Bé con gật đầu rất khẽ: "Muốn, nhưng mà không ai muốn nhận nuôi con cả..."
Văn Khanh kéo kéo Yến Thỉ. Yến Thỉ nhìn cậu một cái là hiếu ý.
Yến Thỉ nở nụ cười, nói với Bé Cam: “Hai chú là người nhận nuôi hôm nay. Bọn chú rất thích con, con có muốn về nhà với bọn chú không?”
Bé Cam quên khóc thút thít, ngơ ngác mà nhìn hai người trước mặt.
Hình như họ vừa nói sẽ nhận nuôi bé?