Chương 4

Văn Khanh cầm đồ chơi, có hơi lo lắng hỏi bé: "Sao thế con?"

Bé Cam lắc lắc đầu, dùng tay lau nước mắt, sau đó xoay người lại cho hai người nhìn cánh của mình, sụt sịt nói: "Nhưng mà cánh của con xấu lắm..."

Bé nghĩ, chờ thiên thần thấy rồi, sẽ không muốn nhận nó nữa. Nhưng Bé Cam không thể giấu giếm, thiên thần và hùng quân của thiên thần nhìn rất tốt, bọn họ nên nhận được bé con tốt nhất, xinh đẹp nhất chứ không phải thứ khiếm khuyết như bé.

Văn Khanh cố nén lệ trong hốc mắt, dịu dàng mà nói với Bé Cảm: "Cục cưng, con nhìn chú này."

Bé Cam ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng mà nhìn hai người trước mặt, trước nay chưa từng có ai gọi bé là bé cưng cả. Sau đó, bé kinh ngạc đến mức giơ đôi tay nhỏ nhắn lên che kín miệng mình.

Bé nhìn thấy trùng cái như thiên thần kia cởi bỏ áo trên của mình, để lộ đôi cánh sắc bén của thư quân, nhưng mà bên dưới đôi cánh xinh đẹp lung linh kia, có một đoạn bị rách nát, khiến người ta phát sợ.

Trùng tộc trưởng thành, chỉ cho người thân cận nhất nhìn thấy cánh của mình, Yến Thỉ nhìn ra được, Văn Khanh thật sự rất thích Bé Cam.

Yến Thỉ cười tủm tỉm nhìn Bé Cam, hỏi: "Bé Cam có ghét bỏ chú ấy không?"

Bé Cam vội vàng lắc đầu, sao mà bé lại chê được cơ chứ? Cho dù nhìn có chút đáng sợ, nhưng mà bé vẫn cảm thấy thiên thần vô cùng, vô cùng tốt.

Văn Khanh thu hồi cánh của mình, mặc áo trên vào, lại trở về bộ dáng điềm tĩnh của mình. Cậu nhìn chăm chú Bé Cam, cảm giác cổ họng hơi khô: "Bọn chú không hề cảm thấy cánh của con xấu, chỉ chợ con không thích bọn chú mà thôi. Con có muốn làm bé con của bọn chú không?"

Bé Cám hít hít mũi, gật đầu thật mạnh!

Văn Khanh cười.

Yến Thỉ lại đưa đồ chơi cho Bé Cam: "Thế bé con nhận món đồ chơi này của bọn chú rồi nhé, sau này con phải làm bé con của bọn chú đấy."

Bé Cam nín khóc, mỉm cười, ôm chặt lấy món đồ chơi trong tay.

Yến Thỉ bế Bé Cam lên, sau đo đi cùng với Văn Khanh đến chỗ nhận nuôi để đăng ký.

Viện trưởng đang tìm kiếm tư liệu của trùng con giống đực thì nhìn thấy bọn họ ôm Bé Cam đến, còn tưởng mình hoa mắt.

Bé Cam vui vẻ vẫy vẫy món đồ chơi trong tay cho viện trưởng xem: "Viện trưởng ơi! Anh xem nè!"

Viện trưởng đẩy đẩy mắt kính, có chút không xác định mà hỏi: "...Đây là, hai anh muốn nhận em ấy à?"

Bé Cam nghe thế thì xìu hẳn, nhóc ôm món đồ chơi vào người, vùi mặt vào đó, giọng nhỏ xíu, lầm bầm: "Là thật mà, là thật đó."

Yến Thỉ nghe được rất rõ, không nhịn được mà nở nụ cười. Anh gật đầu: "Đúng vậy, Bé Cam rất đáng yêu, hai người bọn tôi muốn nhận nhóc ấy."

Đây là những lời mỹ diệu nhất mà từ trước đến nay viện trưởng từng được nghe.

Anh ta kích động đến mức liên tục nói mấy chữ tốt, sau đó đẩy hết đám văn kiện liên quan đến ấu tể đực sang một bên, dẫn hai người họ đi xử lý thủ tục. Tiếng máy móc vận chuyển ong ong, rất nhanh, thẻ thân phận của bé con đã được hoàn thành.

Viện trưởng đưa thẻ thân phận cho Yến Thỉ, đây là giấy chứng nhận của Bé Cam.

Từ giờ khắc này trở đi, bé không còn là cô nhi trong viện phúc lợi Đế Quốc nữa, mà là thành viên của nhà họ Yến.

Bé Cam tò mò nhìn nhìn tấm thẻ, bên trên là cái tên mới của bé.

Yến Tranh.