Chương 2

Đế quốc viện phúc lợi là trùng tinh lớn nhất viện phúc lợi, từ bị vứt bỏ hoặc mất đi hùng trùng cái trùng trứng đến năm sáu tuổi trùng nhãi con, đều ở đế quốc viện phúc lợi. Trùng nhãi con ở trùng tinh đế quốc là thực quý giá tồn tại, mà trùng đực trùng nhãi con càng là trân quý. Cho dù vô trùng nhận nuôi, đế quốc cũng sẽ cho bọn hắn nguyên vẹn bảo đảm.

Viện phúc lợi Đế quốc là viện phúc lợi lớn nhất trùng tinh này, thường thì trứng trùng tinh bị vứt bỏ, bé con năm sáu tuổi mất cha mẹ, hoặc là bị vứt bỏ đều sẽ được đưa đến con. Bé trùng con ở đế quốc rất đáng quý, bé con là trùng đực càng quý hơn. Cho dù không có ai nhận nuôi, đế quốc cũng sẽ nuôi chúng khôn lớn.

Đáng lẽ Yến Thỉ cũng sẽ đến viện phúc lợi Đế quốc, nhưng khi ấy anh vừa đủ tuổi nhập học nên đi học luôn.

Phi thuyền của bọn họ đáp xuống, trước mắt bọn họ là viện phúc lợi Đế quốc, nơi này đã được tu sửa, vừa to vừa lớn, viện trưởng viện phúc lợi là một trùng cái còn trẻ, anh ta đứng ở cửa, tươi cười chào đón hai người họ.

Yến Thỉ nắm tay Văn Khanh đi đến chào hỏi với viện trưởng, sau khi nói được mất câu thì viện trưởng dò hỏi hai người: "Không biết hai anh muốn nhận đứa nhỏ thế?"

Đa phần trùng tộc đều chọn nhận nuôi trùng đực, viện trưởng cũng không kỳ vọng quá lớn. Chỉ là trùng cái trầm tĩnh ít nói kia đột nhiên lên tiếng: "Đứa nhỏ thế nào đều được, viện trưởng dẫn chúng tôi đi thăm một vòng trước đi."

Ấy vậy mà lại không chọn thẳng trùng đực? Viện trưởng hơi kinh ngạc, lại có chút mong đợi, thế là dẫn hai người đến khu hoạt động của đám nhóc con trùng cái.

Cách bức tường thủy tinh, Yến Thỉ và Văn Khanh nhìn đám nhóc đang đùa giỡn bên trong. Hầu như đám nhóc đều ở trạng thái nửa hóa trùng, đôi cánh be bé lộ ra ngoài, có đứa còn để lộ cả xúc tua.

Trùng tộc bọn họ, chỉ có ấu tể hoặc người bị thương nặng mới lộ ra trạng thái hóa trùng, hoặc hoàn toàn biến về bản thể. Thế nhưng bé con sau khi lột xác lần đầu sẽ tiến vào trạng thái ấu tể, trong khoảng thời gian này, có một vài bộ phận đặc thù của trùng tộc không thể biến hóa. Khi bé con lớn dần lên, từ từ trở thành trùng trưởng thành thì có thể thu hồi cánh của mình.

Văn Khanh ngơ ngác nhìn đám nhóc con đang đùa giỡn, nếu như bé con của cậu và Yến Thỉ bình an ra đời thì có lẽ nó cũng lớn chừng này...

Yến Thỉ năm tay Văn Khanh.

"Hai anh có thích đứa nhỏ nào không?" Viện trưởng kiên nhẫn lại có chút mong chờ nhìn bọn họ, thật sự mà nói thì hiếm khi có ai chịu nhận trùng cái về nhà. Anh ta trông mong nhìn Văn Khanh, hiển nhiên là viện trưởng hiểu rõ, người quyết định chính là trùng cái này.

Chỉ là Văn Khanh nhìn đám nhóc con kia, cười khổ lắc đầu.

"Xin lỗi... tôi không biết nên chọn thế nào."

Cậu muốn làm theo lời Yến Thỉ, nhận nuôi một đứa nhỏ mà mình thích, sau này bản thân cậu cũng có thể có đứa khác, thế nhưng Văn Khanh biết chuyện này khó mà thành.

Viện trưởng nhìn về phía Yến Thỉ, nhưng anh chỉ gật đầu nói: "Tôi tôn trọng quyết định của thư quân mình."

Viện trưởng hơi thất vọng, đế quốc có quy định nếu như gia đình nhận nuôi không vừa ý bất kỳ đứa nhỏ nào thì viện phúc lợi phải làm kiểm tra độ xứng đôi giữa những bé con trùng đực với gia đình ấy trước, sau đó mới đến trùng cái.

Nhưng mà, anh ta cũng đã quen với chuyện này, thêm một lần cũng chẳng là gì, thế là anh ta tự an ủi mình, sau đó nói: "Không sao, hai anh cứ đi dạo trước, tôi đi kiểm tra độ xứng đôi giữa các bé con với các anh. Tôi ở văn phong phía đối diện, nếu thay đổi ý định thì hai người có thể đến đó tìm tôi."

Yến Thỉ gật đầu, giọng Văn Khanh mang theo chút xin lỗi: "Làm phiền rồi."