Chương 12

Ngón tay thon dài ẩn chứa sức mạnh khẽ lướt một cái trên màn hình, đôi con ngươi sâu thẳm.

"Boss..."

"Ở đây giao cho cậu." Giang Hải Lâu sâu xa nói.

Quản Tông Thịnh không tả nổi cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ đành thôi.

"Có tin tức từ phía Trung Đông là các cậu có thể xuất phát." Giang Hải Lâu thu máy tính bảng lại, khuôn mặt lạnh cứng, giọng điệu cũng bình tĩnh lạnh nhạt, hoàn toàn không thể nhận ra trong lòng anh có suy nghĩ gì.

Quản Tông Thịnh đành phải kết thúc việc nhìn trộm đã lâu của mình: "Nếu thật sự muốn ra tay thì hai anh em dòng chính sẽ rất rắc rối."

Giang Hải Lâu cười khẩy đầy u ám khiến Quản Tông Thịnh sợ tới mức không dám ngoảnh sang nhìn,

Giang Hải Lâu chưa từng sợ ai, càng không sợ chuyện gì.

Tần Vĩnh Đông bỗng nhiên chen một chân vào đã khiến Giang Hải Lâu rất không vui rồi. Nếu hai anh em dòng chính lại không biết điều nữa thì chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ thôi.

Vị trước mắt này, đúng là ông chủ ăn thịt không nhả xương!

Mấy người bọn họ đều từng là đối thủ của Giang Hải Lâu, chẳng phải cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn bán mạng cho anh rồi đấy sao?

*

Những người khác không chọc vào mình thì cô cũng không đi chọc người khác.

Thang Tư Lan dùng cách đặc biệt để hẹn một hacker, bảo anh ta giúp tra kỹ xem người tung ảnh là ai.

Cô nằm trên giường trong ký túc xá, lướt xem tin tức trên điện thoại, đôi môi lạnh lùng xinh đẹp đỏ mọng cong lên.

Cô là loại người ác tới mức ngay cả bản thân cũng có thể gϊếŧ chết, sao có thể chịu thiệt ở mặt này.

Kiếp trước cô quá mức để ý thái độ của nhà họ Thang với mình nên mới bị Thang Tích Diễm hãm hại.

Nhưng cuối cùng, chẳng phải công ty bảo vệ gì đó cũng bị chính cô ta bôi xấu, còn lộ ra những chuyện dơ dáy bẩn thỉu của chính chủ hay sao?

Kết quả là tự sảy chân, bị giội nước bẩn cả người.

Tổng giám đốc Công ty Truyền thông Kim Quang là một gã đầu trọc hơn năm mươi. Cuộc sống rượu thịt khiến bụng ông ta hơi to hơn người bình thường, thân hình cũng hơi tròn trĩnh.

Ánh mắt nhìn người khác rất không đoan chính.

Ít nhất cũng khiến Thang Tư Lan cảm thấy rất khó chịu. Vì ông già này nhiều lần ám chỉ vơi mình, nhưng cô gia nhập giới giải trí là vì người đàn ông tên Úc Cảnh Nhuận kia.

Sau này cô cũng quen.

Vì cô cảm thấy đóng đủ các loại vai trong giới giải trí thực ra cũng đã rất thỏa mãn.

Cũng có thể học được rất nhiều thứ cô muốn.

Bình thường cô cũng đi học vài thứ là lạ vì yêu cầu của vai diễn, nên đến giờ nhiều thứ ở các ngành nghề, cô cũng biết một hai.

"Đây là toàn bộ chứng cứ. Dương tổng, tôi không mong có người dùng tương lai công ty chúng ta để chơi đùa. Úc Cảnh Nhuận là cây hái ra tiền của Công ty Truyền thông Trung Kỷ. Tuy Trung Kỷ và Kim Quang chúng ta khác nhau nhưng ông chủ lớn sau lưng là ai, tôi nghĩ hẳn ông rất rõ ràng."

Dương tổng vốn còn định nhân chuyện này để chiếm chút lợi của Thang Tư Lan, nghe thấy cô nói thế thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Không thể thế được.

Tuy Công ty Truyền thông Kim Quang bọn họ cũng phát triển rất khá, nhưng nếu trong tay không có mấy con gà đẻ trứng vàng thì đã không chống đỡ được lâu.

Còn Công ty Truyền thông Trung Kỷ thì lại khác.

Sau lưng công ty là một cây đại thụ che trời, là do mấy công mấy công ty giải trí truyền thông có thực lực mạnh hợp lại.

Sau này lại truyền ra có một người nào đó trấn thủ sau lưng, không ai trong giới giải trí dám khıêυ khí©h truyền thông Trung Kỷ.

"Để tài liệu ở chỗ tôi. Công ty sẽ xét tình hình cụ thể để xử lý chuyện Tạ Lâm. Chẳng phải tiếp theo cô quay một bộ phim hành động à? Cố gắng cho tốt!"

Thang Tư Lan cười lui ra ngoài.

Tạ Lâm nhìn chằm chằm bước chân của Thang Tư Lan. Cô ta thấy cô bước vào phòng làm việc của Dương tổng lâu như thế không ra thì không nén nổi nhìn người khác bằng ánh không tốt.

Thang Tư Lan lại buồn bực.

Có phải đầu Tạ Lâm này có vấn đề không? Cô đã cảnh cáo mà cô ta còn nhảy vào trong hố.

"Xem ra cô lại tìm được chỗ dựa vững chắc rồi. Bán sức như thế, hẳn Dương tổng cũng không khiến cô thất vọng."

Lại là lời nói đầy vẻ đố kỵ và châm biếm.

Cửa phòng làm việc mở ra, cái đầu trọc của Dương tổng lộ ra, thấy Tạ Lâm thì vẻ mặt không vui: "Tạ Lâm, cô vào đây."

Tạ Lâm không phát hiện sắc Dương tổng khó coi, cô ta nhìn về phía Thang Tư Lan, cười đắc ý: "Lần này Dương tổng cũng không thể nào cứu được cô rồi."

Thang Tư Lan cười: "Đừng để Dương tổng chờ lâu."

Tạ Lâm thầm hừ lạnh, nện bước đầy phong tình vạn chủng vào phòng làm việc của Dương tổng.

Cách cánh cửa, Thang Tư Lan có thể nghe thấy tiếng rống giận dữ loáng thoáng.

Những người xem trò vui khác cũng nhanh chóng tản ra.

Thang Tư Lan luyện kỹ thuật lái xe một ngày, tay chân muốn nhũn ra, nằm trong ký túc xá.

Cô vừa định chìm vào giấc ngủ thì cửa đã bị người ta gõ rầm rầm.

Thang Tư Lan day cái đầu đau nhức, đứng dậy mở cửa.

Khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của Tạ Lâm xuất hiện trước mắt cô: "Thang Tư Lan, cô hãm hại tôi!"

Tiếng rống giận đinh tai nhức óc khiến đầu Thang Tư Lan càng đau hơn. Sắc mặt cô không tốt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta: "Không có lòng hại người khác thì sợ gì bị người ta hại, huống hồ tôi cũng không ra tay với cô. Chẳng qua Dương tổng tự tìm được bằng chứng, lại bị áp lực phía Trung Kỷ nên mới tìm tôi xác nhận tình hình lúc đó. Tôi nói sự thật thì có gì sai? Nếu tôi ra tay với cô thì cô còn có thể đứng đây tranh luận phải trái với tôi à? Có điều nói đi cũng phải nói lại, chuyện này tôi còn chưa tìm cô tranh luận mà cô đã làm kẻ xấu hắt nước bẩn trước rồi."

Ánh mắt miệt thị của cô khiến Tạ Lâm sắp phát điên!