Chương 13

"Ai chả biết cô thích Úc Cảnh Nhuận, cô từng vì muốn tiếp xúc thân mật với anh ta mà dùng đủ mọi thủ đoạn, tưởng mình sạch sẽ thật à? Thang Tư Lan, tôi cho cô biết..."

"Bốp!"

Tạ Lâm che mặt, ngẩng phắt đầu lên, hung tợn trừng Thang Tư Lan.

Thang Tư Lan lắc tay, lạnh lùng nói: "Kích động thế, đừng nói với tôi cô có suy nghĩ gì với Úc Cảnh Nhuận đấy."

Mặt Tạ Lâm thoắt trắng bệch.

Mấy tấm ảnh Tạ Lâm tung lên weibo đã thành tuyên truyền trực tiếp cho "Quỷ kiến tiên".

Tối hôm đó, có tin tức nặng ký hàng đầu được tung ra, fan lập tức điên cuồng.

Thành công gạt Thang Tư Lan ra một bên.

Thang Tư Lan chong đèn thức đêm đọc kịch bản, liếc nhìn màn hình di động, khóe môi nhếch lên.

Truyền thông Trung Kỷ đúng là Truyền thông Trung Kỷ, thủ đoạn rất thuần thục.

Xào được chuyện xấu của Úc Cảnh Nhuận và Liễu Lỵ, đây chắc là lần đầu tiên,

Trước kia Úc Cảnh Nhuận sạch sẽ tới mức ngay cả chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không có. E rằng Trung Kỷ làm vậy là sợ mình bị dây vào, đánh bay danh tiếng của Úc Cảnh Nhuận.

So với mình, thì họ sáng suốt chọn Liễu Lỵ.

Còn những tấm ảnh trước đó thì được giải thích rõ bằng một câu cứu người.

Fan cũng bằng lòng tin tưởng.

Thực tế, lúc đó đúng là Úc Cảnh Nhuận đã giúp cô.

Ba ngày sau, công ty truyền ra tin tức nhân vật Tạ Lâm đi quay thử lúc trước đã được người khác thay thế. Cô ta bị Dương tổng của công ty mời đi uống trà, sau đó lại ra vào đủ nơi với Dương tổng. Chờ tới khi nghe tin cô ta vào được một đoàn làm phim thần tượng thanh xuân thì đã là nửa tháng sau.

Sau đó, cô ta không xuất hiện chung với Thang Tư Lan trong mọi người hợp.

Hai tháng sau.

Thang Tư Lan chuẩn bị sẵn sàng, xuống lầu.

Lên xe, thấy Thi Hoa ngồi trong đó, Thang Tư Lan không bất ngờ chút nào.

Nửa tiếng trước, trợ lý Ban Giai Giai đã gửi tin nhắn cho cô. Lần này Thi Hoa theo cô đến đoàn làm phim tham quan.

Xem như là Dương tổng an ủi cô chút, ý bảo cô đừng tính toán chuyện của Tạ Lâm.

Cô nhớ lại những gì Tạ Lâm gây ra thời gian trước, hiểu rõ tất cả.

Nghĩa là cô ta đã dựa vào cây đại thụ Dương tổng này rồi, thảo nào không bị đóng băng mà còn được nhận một bộ phim thần tượng.

"Cách quay phim của đạo diễn Hồng và đạo diễn Vương khác nhau một trời một vực. Cô có thể thích ứng được không?"

"Tôi đã chuẩn bị hai tháng."

"Trong bao nhiêu diễn viên như thế mà chỉ có mình cô được tuyển trực tiếp, những người khác đều dựa vào bản lĩnh thực sự để vào đoàn. Đến lúc đó cô có thể sẽ bị chỉ trích ít nhiều. Nhưng cô phải nhẫn nhịn một chút, đừng phát điên như lần trước, khiến tôi khó xử lý."

Thi Hoa đi cùng cũng là để đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Khóe môi Thang Tư Lan giật giật: "Anh Hoa, bao nhiêu lâu thế rồi mà anh còn lo à?"

Cũng vì lo lắng nên mới đi xem thử!

"Nam chính khá quen thuộc với cô. Về phần nữ chính, cũng là người có chút tiếng tăm trong giới. Tóm lại, tới lúc đó cô bớt bớt chút." Đừng ỷ có Giang tiên sinh ở sau lưng thì làm xằng làm bậy. Huống hồ, có thể sau này Giang tiên sinh sẽ không tiện tay tặng quà cho cô nữa.

Hôm đó Giang tiên sinh và Thang Tư Lan nói chuyện trong nhà, Thi Hoa biết rõ Thang Tư Lan đã bị Giang tiên sinh vứt bỏ rồi.

Đàn ông thích chơi thứ mới mẻ, Thang Tư Lan cũng không phải tiên trên trời, chơi trò lạt mềm buộc chặt hơi quá, kết quả là lấy đá đập chân mình.

Nếu Thang Tư Lan đi theo Giang tiên sinh thì sẽ có ích rất nhiều với con đường phát triển sau này của cô...

Thi Hoa tiếc thay cô, lại nghiêm túc dặn dò cô mấy câu.

"Anh Hoa, tôi không nghĩ mình lấy được nhân vật này về tay là bản thân có thể thả lỏng được." Cô tự mình biết mình.

Thi Hoa nhìn Thang Tư Lan với ánh mắt không quá tin tưởng.

Bộ phim hành động này có tên là "Hành động Mắt Ưng". Nghe nói đạo diễn Hồng đã chuẩn bị từ mấy năm trước, nhưng cảnh diễn trong phim khiến người đầu tư không dám xuống vốn tùy tiện, dù sao xảy ra chuyện thì sẽ gặp phải chuyện lớn.

Có vài người, chưa chắc nhẫn được để xử lý chuyện như thế.

Cho nên kéo dài đến bây giờ, Thang Tư Lan đảm nhận một trong những vai quan trọng trong bộ phim đó.

Vào đoàn làm phim, Thang Tư Lan cảm nhận được ánh mắt kỳ quặc từ người xung quanh.

Dường như đang nói: Nhìn xem, đúng là Thang Tư Lan!

Thi Hoa dẫn cô đi thẳng đến chỗ tổng đạo diễn Hồng Thanh Chính.

Hôm nay chuẩn bị diễn ra nghi thức bấm máy, nhân vật quan trọng đều tham gia.

Thang Tư Lan xuất hiện không tính là muộn nhất, nhưng cũng không phải sớm nhất. Điều này khiến vài người cảm thấy khó chịu.

Đạo diễn Hồng là một người cao gầy, khoảng một mét bảy mươi, nhìn Thang Tư Lan bằng ánh mắt sắc bén, trong mắt cũng có chút khó chịu.

Thi Hoa thấy tình hình này thì vội đẩy Thang Tư Lan một cái.

"Xin lỗi đạo diễn Hồng và các vị tiền bối, tôi đến muộn. Đạo diễn Hồng, vì nghe nói vai diễn lần này rất quan trọng nên nhất thời tôi suy nghĩ tới quên cả thời gian, vậy nên mới..."

"Đạo diễn Hồng, Tư Lan cố gắng nhiều hơn những tiền bối chúng tôi đấy!"

Lời còn chưa nói hết, bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc, lại hơi khác lạ.

Sau khi Thang Tư Lan quay người, một bóng người đi đến.

Thang Tư Lan híp mắt lại.

"Tiền bối Diệp!"

Những người có lai lịch ít hơn ở đây đều kêu một tiếng tiền bối.

"Xin lỗi mọi người, vừa hay trên đường gặp được nam chính của chúng ta nên nhiều lời vài câu, trò chuyện hơi hợp ý nên làm trễ nãi thời gian của mọi người!" Lời này đã cướp hết sự nổi trội của Thang Tư Lan.

Thang Tư Lan vốn muốn giải thích thì bị đối phương ngắt lời, lại còn tỉnh bơ như thế, đúng là cáo già!

"Nếu biết tiền bối Diệp ở phía sau thì chắc chắn hậu bối như tôi phải chào hỏi một tiếng!" Thang Tư Lan cười tủm tỉm trả lời một câu, thu hút phần lớn ánh mắt của mọi người.