“Không được nói bậy.” Thẩm Mặc không nhẹ không nặng trách cứ Thẩm Lâm một câu.
Chu Cảnh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.
“Vậy… Tôi đã sớm được phân gia sống một mình, lại chịu sự đối xử khắt khe, xem ra quan hệ với nhà bên kia hẳn là không tốt lắm, thế thì sao còn đáp ứng mỗi ngày đưa thức ăn qua bên đó?”
“Ai mà biết ngươi nghĩ thế nào, chắc là ngứa da nên thích tìm ngược á!” Thẩm Lâm nói mát.
“Còn nói bậy nữa thì đệ đi về đi!” Thẩm Mặc răn dạy Thẩm Lâm rồi mới quay sang nói với Chu Cảnh: “Khả năng là vì từ nhỏ anh đã bị cho ra ở riêng, thiếu khuyết tình thương của mẹ nên đặc biệt khát vọng được mẹ quan tâm, vì thế mới đối với bà ta bảo gì nghe nấy, đòi gì cho nấy!”
“Lần này sở dĩ anh bị thương là vì bà ta đòi ăn thịt heo rừng, anh nghe vậy thì lặn lội vào rừng định săn một con, kết quả heo rừng không thấy đâu ngược lại thiếu chút mất luôn cái mạng nhỏ.”
Không phải thiếu chút, mà là mất luôn rồi.
Thôi vậy, ân oán lúc trước với bà Vương kia không cần biết ai đúng ai sai coi như chấm dứt theo cái chết của nguyên thân rồi, bây giờ sẽ bắt đầu lại, hắn chỉ là Chu Cảnh, một Chu Cảnh đến từ thế giới khác.
Mấy ngày nay có thể vận động nhiều hơn Chu Cảnh đã phát hiện ra một vấn đề mà trước đó mình đã xem nhẹ, đó là chính tuy thân thể này nhìn có vẻ trẻ hơn hắn ở kiếp trước rất nhiều nhưng hắn có thể khẳng định đây chính là cơ thể của mình, cái cơ thể mà hắn đã dùng hơn 30 năm rồi, tuyệt đối sẽ không nhận lầm.
Nhưng vì sao mọi người ở đây đều chắc chắn Chu Cảnh là vì lên núi săn thú nên mới bị thương? Rốt cuộc mình và Chu Cảnh cũ giống nhau đến mức nào mà ngay cả người bên gối cũng không phân biệt được?
Nhưng mà đời trước hắn cũng từng đọc tin tức một số trường hợp người giống người nhưng không hề có quan hệ huyết thống, loại chuyện này tuy hiếm nhưng cũng không phải không có. Lại nói Chu Cảnh ở nơi này quan hệ với nhà họ Vương đạm mạc, phu lang mới cưới về hắn cũng không thích, thường ngày có lẽ không quá thân cận nên đại khái không ai nhận ra có sự khác biệt đi. Mà dù có thấy chút là lạ thì cũng chỉ nghĩ do hắn bị thương thôi chứ chẳng ai thèm tìm hiểu cặn kẽ, cũng xem như để hắn dễ dàng trót lọt. Chỉ là không biết nguyên thân đã chạy đi đâu rồi, có khi nào tự dưng đùng cái trở về không? Có điều mấy ngày nay nghe huynh đệ Thẩm gia nói chuyện thì tên kia chỉ có dữ nhiều lành ít, tám phần chết thẳng cẳng rồi. Còn nếu không chết mà may mắn trở về thì hắn cũng có biện pháp khiến tên kia câm miệng.
Rốt cuộc tiền vẫn là thứ tốt, chỉ cần có tiền thì tin rằng Vương gia sẽ thoải mái tiễn đi một phu lang không được coi trọng mà thôi.
“Anh ở nhà một mình có ổn không? Ta với tiểu đệ định đi sâu vào núi xem thử có thể săn được chút động vật nhỏ không, cũng để anh bồi bổ thân mình.” Thẩm Mặc chợt hỏi.
“Núi sâu?” Chu Cảnh không tán thành: “Hai cậu đều là song nhi, vẫn đừng nên đi thì hơn, quá nguy hiểm.”
Bây giờ Chu Cảnh đã biết giới tính ở nơi này chia làm ba loại, nam nhân, nữ nhân và song nhi. Thân thể song nhi bề ngoài thì không khác gì nam nhân nhưng bên trong có thêm tử ©υиɠ, có thể thụ thai.
Địa vị của song nhi ở nơi này có chút xấu hổ, tuy tỉ lệ sinh ra song nhi thấp nhưng lại khó thụ thai, dù có mang thai thì tỉ lệ sinh ra song nhi rất lớn, không thể so với nữ nhân bẩm sinh có khả năng thụ thai cao. Vì thế dù người ở đây có nghèo khổ thế nào cũng không muốn lấy song nhi về, đa số đều là mấy đại lão nhà giàu chơi chán nữ nhân rồi mới chuyển sang song nhi tìm mới mẻ. Cũng bởi vậy mà số mệnh song nhi thường không được tốt, không phải thị thϊếp thì là tiện tịch.
Nguyên chủ cũng vì tư tưởng nơi đây ảnh hưởng mà không thích Thẩm Mặc, ngày ngày động thủ động cước với cậu.
“Không có việc gì đâu, ta với tiểu đệ sẽ không đi quá sâu vào rừng.”
Chu Cảnh biết mình khuyên không được hai người, liền dặn dò: “Mọi chuyện cẩn thận, đi sớm về sớm.”
Có lẽ hôm nay Thẩm Mặc có vận khí tốt, buổi tối trở về hai anh em vậy mà bắt được một con gà rừng.
“Đại ca, xem ra tối nay chúng ta có thể được ăn một bữa ngon rồi!” hai mắt Thẩm Lâm nhìn con gà rừng mặt đất, thèm đến nỗi liên tục nuốt nước miếng.
Chu Cảnh nhìn mà buồn cười, tuy hắn cũng thèm thịt nhưng không có biểu hiện quá khích như hai anh em, chính vì vậy hắn càng thêm khẳng định mình là thân xuyên. Thân thể của hắn quanh năm ăn nhiều thịt cá, chỉ mới vài ngày không ăn thức ăn mặn, tuy rằng cũng thèm nhưng không tới nỗi chịu không nổi.
Nghe thấy tiếng cười khẽ, Thẩm Lâm quay phắt lại trừng hắn: “Cười cái gì, ngươi không thèm có thể không ăn, vậy càng tốt! Cả con gà này đều là của ta với ca ca.”
“Tiểu đệ, con gà này vốn là để cho Chu Cảnh bồi bổ thân thể mà, hắn cũng như chúng ta đã hơn nửa năm không ăn thịt, sao có thể không thèm chứ.” Thẩm Mặc nói: “Mà dù hắn không không ăn thì chúng ta cũng không thể ăn hết, còn phải đưa sang cho chú thím bên kia nửa con nữa!”
“Đệ xém chút quên mất cái bà thím kia!” Thẩm Lâm bẹp miệng không tình nguyện.
“Nhà chúng ta phải chia nửa thức ăn cho chú thím bên kia có nguyên nhân gì đặc biệt sao?” Chu Cảnh đột nhiên hỏi.
Thẩm Mặc trầm mặc một hồi rồi mới đáp: “Cũng không có, chỉ là anh vì muốn được người nhà bên đó quan tâm nên mới chủ động đề nghị!”
Tự mình đề nghị? Nguyên chủ là thằng ngu à? Nhà mình còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đói chết, vậy mà cứ đâm đầu nhớ thương một người mẹ không xem mình là con ruột? Nhà người ta cơm ngon rượu say, không chừng còn đang nguyền rủa tên khắc cha mẹ như hắn sao mãi mà chưa chết kìa, hắn thật là phải khen nguyên chủ một tiếng thánh mẫu rồi.
Chu Cảnh không hiểu được cái loại ý nghĩ ngu ngốc này, nhưng trong từ điển của hắn trước giờ đều là lấy đức trả ơn lấy oán báo oán. Huống chi, Vương lão bà kia ngoài ơn sinh thành với nguyên chủ thì chẳng tính là có ơn nuôi dưỡng, đối với hắn lại càng không có chút dây mơ rễ má, dù sao đây là thân thể nguyên bản của hắn, hắn có thể xác định 100%. Tuy rằng không biết vì sao thân thể hắn lại xuyên tới đây, lại còn trẻ lại mười mấy năm, nhưng khẳng là của hắn không có nhưng.
Hắn với Vương lão bà kia không ai nợ ai cả, đừng mơ hắn sẽ ngu hiếu như nguyên chủ!
“Nếu đã không có nguyên nhân gì đặc biệt thì sau này không cần đưa đồ qua nữa, dù là rau hay thứ khác cũng vậy, chúng ta cứ giữ lại cho mình ăn!” Chu Cảnh không sợ người khác cảm thấy quyết định của hắn là đột ngột, vì hắn mất trí nhớ cơ mà, đâu còn nhớ gì đâu, đã không nhớ thì hành động khác đi là đúng rồi.