Chương 16. Thẩm Mặc chịu tội (2)

Lão góa vợ muốn mua Thẩm Lâm kia vốn không què, chỉ là năm ngoái bị ngã sao mà gãy một chân, bây giờ chỉ còn một chân lành lặn. Việc nhà nông lão làm không được, mua Thẩm Lâm về chẳng qua là để có người làm việc, hầu hạ lão, có thể sinh con là tốt nhất, không thể sinh thì đành thôi. Dù sao lão đã một bó tuổi lại góa vợ, chân tay lại què quặt, muốn lấy vợ mới cơ hồ không có khả năng. Trừ Thẩm gia thì nhà khác dù có song nhi cũng không muốn gả cho lão.

Lão góa vợ không con cái, thân thể lại như vậy nên sinh hoạt không tiện, chỉ có thể bỏ tiền ra mua vợ. Nhưng làm gì có nhà ai chịu đưa con sang chịu khổ, cuối cùng lão đành nhắm tới Thẩm Lâm của Thẩm gia.

Lão đồng ý bỏ ra 1 lượng bạc mua Thẩm Lâm. 1 lượng bạc này ở nông gia cũng không ít, đủ để cưới một cô nương nhà nghèo. Vương Xuân Hoa thấy tình huống trong nhà lão như thế, nói thẳng ra là trừ Thẩm Lâm thì tìm không ra người thứ hai chịu gả, lại đặt điều kiện đòi thêm 200 văn.

Có được chút tiền này bà ta liền thì thầm khuyên nhủ Thẩm lão cha, con trai thứ của bà ta dù cho lười nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấy về một cô nương nhà nghèo.

Thẩm Lâm là thân sinh nhi tử của Thẩm lão cha, thời đại này lại xem trọng ý cha mẹ lời mai mối, nếu Thẩm Lâm dám không nghe lệnh cha mẹ mà đào hôn, nhẹ thì mở từ đường đánh trượng, nặng liền có thể áp xuống tội danh không giữ phụ đạo, sau này mà muốn gả chồng hầu như không có khả năng, hơn nữa còn bị người khác chỉ trỏ đàm tiếu, cả đời không dám ngẩng đầu.

Dù cho Thẩm Mặc là đại ca của Thẩm Lâm thì cũng không thể xen vào được.

Cậu chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin cha, hy vọng cha nể tình Thẩm Lâm là thân sinh nhi tử mà mềm lòng tha cho đệ ấy.

Thẩm Mặc dập đầu tới rách cả da, máu từ trán chảy xuống nhìn cực kỳ ghê người.

“Cha, con dập đầu xin cha đừng bán Thẩm Lâm đi, Thẩm Lâm dù là một song nhi nhưng tốt xấu gì cũng là thân sinh nhi tử của cha mà!”

“Chậc chậc chậc…… Đương gia, ông nghe xem nó nói cái gì vậy! Cái gì mà thân sinh nhi tử, cái gì mà bán con?” Vương Xuân Hoa ở bên cạnh thổi gió: “Thẩm Mặc mày ăn nói kiểu gì thế, nếu để người ngoài nghe được còn tưởng rằng nhà này đã làm gì Thẩm Lâm rồi ấy?”

Thẩm thừa nói: “Chứ gì nữa, ngươi nói bán, là bán cho nhà giàu làm thϊếp hay bán lên trấn trên làm nô? Là cha thương Thẩm Lâm, thấy nó 16, 17 tuổi rồi còn chưa gả được ra ngoài nên mới tìm cho nó một mối hôn nhân, đây là muốn tốt cho nó. Chính là vì nó là thân sinh nhi tử của cha nên cha mới nhọc lòng lo lắng hôn sự, chứ nếu không phải con ruột thì dù cả đời gả không được cha cũng chẳng quan tâm đâu, xem như người ngoài thôi!”

“Đúng đó đúng đó, chuyện này qua miệng mày sao lại thành ra cha mày là loại người hồ đồ không nể tình cha con vậy! Tao thấy mày rõ ràng là không muốn trong nhà an ổn, cố ý làm lớn chuyện để hàng xóm không rõ chân tướng tưởng rằng cha mày khắt khe với hai anh em mày rồi chê cười ông ấy!” Thẩm lão cha coi trọng mặt mũi, những lời này của Vương Xuân Hoa đúng là đã uy hϊếp được ông ta.

Sắc mặt Thẩm lão cha sắc nhất thời thay đổi.

Vương Xuân Hoa vẫn luôn quan sát vẻ mặt Thẩm lão cha, thấy ông ta hầm hầm liền lửa cháy đổ thêm dầu nói: “Đương gia, nói không chừng mấy năm nay Thẩm Lâm giả bệnh là do Thẩm Mặc xúi giục đấy, bằng không sao Thẩm Lâm chỉ đυ.ng vào tí việc cũng lăn ra xỉu, còn sang nhà Chu Cảnh lại có thể làm trâu làm ngựa, lên núi kiếm đồ ăn? Tôi thấy nó rõ ràng cố ý xúi giục Thẩm Lâm không cho ông mặt mũi, để người trong thôn nhạo báng ông, nói nhà ta phụ tử bất hoà!”

Lúc mẹ Thẩm Mặc còn sống, bởi vì sinh ra hai song nhi nên khiến mẹ chồng không vui, bà ta thường xuyên châm ngòi bên tai Thẩm lão cha rằng mẹ Thẩm là đứa không biết sinh, muốn ông ta tuyệt tử tuyệt tôn.

Lúc đầu còn không sao nhưng thời gian dài trôi qua, Thẩm lão cha đã bị thuyết phục, bắt đầu lạnh nhạt với mẹ Thẩm. Khi đó cả Thẩm gia vẫn còn ở chung một nhà chứ chưa phân gia, toàn bộ công việc nặng nhọc trong nhà đều đẩy cho mẹ Thẩm. Bà còn thường xuyên bị mẹ chồng đánh chửi, sau khi mẹ chồng đánh chửi quen rồi thì lại tới Thẩm lão cha cũng bạo lực gia đình. Mà mẹ Thẩm bị đánh không dám phản kháng, cũng không dám hận Thẩm lão cha, chỉ biết ngu muội mà gây sức ép lại cho hai đứa trẻ vô tội cái gì cũng không hiểu, luôn hỏi bọn nó vì sao lại là song nhi mà không phải con trai, nếu không bà sẽ không phải sống những ngày tháng chịu tội chịu khổ thế này.

Sau đó thân thể mẹ Thẩm ngày một xấu đi cộng với tích tụ tâm sự, chẳng bao lâu liền nhắm mắt xuôi tay. Còn chưa qua đầu thất, bà nội Thẩm đã cưới Vương Xuân Hoa về cho Thẩm lão cha, năm thứ hai liền sinh một thằng con trai, năm tiếp theo lại thêm một đứa, liên tiếp 3 năm sinh 3 đứa, địa vị trong nhà đã cực kỳ vững chắc.

Thẩm lão cha cũng vì vậy mà càng khẳng định lúc trước ông ta không có con trai là do mẹ Thẩm Mặc không biết sinh. Lại thêm Vương Xuân Hoa ngày đêm thổi gió bên gối, ông ta đối xử với hai đứa con vợ cũ càng ngày càng khắc nghiệt.

Đặc biệt là lúc này người trong thôn luôn xem thường song nhi, cho rằng song nhi địa vị thấp hèn, nhà nào sinh ra song nhi đều do đời trước tạo nghiệt. Sau lưng không thiếu người xì xào về Thẩm lão cha, khiến ông ta gặp người trong thôn cũng không dám ngẩng đầu.

Nghĩ đến những lời mỉa mai của mọi người, Thẩm lão cha liền thấy trên mặt nóng rát, trong lòng dâng lên hận ý, chỉ cảm thấy thì ra hết thảy đều do Thẩm Mặc gây ra. Nhất thời ông ta nóng đầu liền nhấc cái cuốc bên cạnh lên, chẳng phân biệt nặng nhẹ mà đánh về phía Thẩm Mặc.

“Đại ca!” Thẩm Lâm gào lên nhào sang Thẩm Mặc, hai huynh đệ ôm chặt lấy nhau che chở cho nhau.

“Tao đánh chết mày cái đồ lỗ vốn này, mày xem mày làm được gì ngoài việc bôi tro trát trấu vào mặt tao! Tao thấy mày đúng là thứ đê tiện, cùng với cái thằng du côn lưu manh Chu Cảnh kia đúng là tuyệt phối!” Thẩm lão cha ra ngoài là người thành thật, dù có ai cười nhạo ông ta sinh ra hai song nhi là nghiệp chướng thì ông ta cũng không dám phản bác, nhưng về nhà đối mặt với vợ con chốc lát liền thành đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, có thể đánh chết người mà mắt không thèm chớp.

Ông ta vừa đánh vừa hung hăng mắng: “Nếu không phải bởi vì sinh ra hai tên song nhi tụi mày thì sao tao lại bị chê cười, nhạo báng cả đời chứ! Lúc trước tụi mày mới sinh ra tao không bóp chết ngay là do tao tích đức, mày tưởng mày là ai! Có người muốn lấy thì tụi mày nên thắp hương cảm tạ trời đất đi! Tao nói cho mà biết, hôm nay dù có đánh chết chúng mày thì Thẩm Lâm cũng phải gả sang Lý gia, làm quỷ nhà Lý lão gia!”