Chương 16. Thẩm Mặc chịu tội (1)

Thôn trưởng tự bổ não ngàn vạn lần cũng không ngờ tới kịch bản này, cái tên lưu manh vô lại suốt ngày ăn không ngồi rồi cũng có thể có tiền mua đất? Thôn trưởng ngốc lặng hồi lâu mới hồi phục tinh thần.

“Ngươi muốn mua lớn bao nhiêu?”

“Hơn 300 mét đi, trong tay con có 25 lượng bạc, đủ mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu!”

“Hơn 300 mét? 25 lượng bạc?” thôn trưởng choáng váng cứ nghĩ mình chưa tỉnh ngủ.

Theo hiểu biết của ông thì Chu Cảnh nhiều nhất chỉ mua được một miếng đất khoảng 40, 50 mét đủ để xây căn nhà nhỏ, vậy mà vừa mở miệng ra là tuyên bố hơn 300 mét, 25 lượng bạc! Phải biết ông làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, trong nhà còn có ba đứa con trai giỏi giang nên mới tích góp mà mua được miếng đất hơn 200 mét đó!

Theo bản năng, thôn trưởng rất sợ hắn trộm tiền bất lương liền gần như truy vấn hỏi: “Ngươi lấy bạc ở đâu ra?”

Thần sắc Chu Cảnh như thường thản nhiên đáp: “Lần trước thím bắt con lên núi, may mắn sao con lại tìm được một gốc nhân sâm, lúc ấy tình huống khẩn cấp gặp phải lợn rừng nên chưa kịp đào, sau chờ thân thể tốt rồi mới dám lên núi lần nữa để đào về. Hôm qua mang lên trấn trên bán được ít tiền nên định an ổn nhà cửa trước rồi mới tính đường làm ăn. Thôn trưởng cứ yên tâm đi, tiền này tuyệt đối là chính đáng.”

Lúc này thôn trưởng mới nhận ra thái độ mình hơi quá, có chút xấu hổ.

“Vậy… ngươi chờ một lát, ta vào thay quần áo rồi đi với ngươi làm thủ tục mua đất.”

Chu Cảnh nói: “Nhờ thôn trưởng nhanh một chút, ngài cũng biết tình huống nhà con mà, con tính nhân lúc người trong thôn chưa dậy hẳn nhanh chóng mua cho xong đất rồi tới nha môn trên trấn đăng ký, bằng không bị nhà bên kia thấy, con chỉ sợ đất này mua xong lại không ở được…”

Thôn trưởng rất hiểu tình huống trong nhà Chu Cảnh, ông cũng rất là không hài lòng với Vương Xuân Hoa, bà ta luôn ỷ mình là bà con xa với vợ ông mà ra ngoài nói xằng nói xiên làm ảnh hưởng đến thanh danh ông.

Thôn trưởng cũng xem như là người công chính, gật đầu đồng ý.

“Ngươi về chờ ta, lập tức đi ngay.”

Chu Cảnh về không bao lâu thì thôn trưởng đã tới, hai người đo đạc kích thước, tổng cộng 305 mét vuông, lại điền vào khế ước. Xong xuôi thôn trưởng bảo Chu Cảnh cầm theo bạc chuẩn bị đi trấn trên.

Chu Cảnh nói: “Con có nấu chút cháo ngài cũng uống một chút, bằng không lên trấn trên lại bận đến không có thời gian.”

Chu Cảnh tận tình mời mọc, cũng là để tiết kiệm thời gian nên thôn trưởng liền không về nhà ăn sáng nữa. Chu Cảnh gọi Thẩm Mặc bưng thức ăn lên, ba người cùng nhau ăn cháo uống canh trứng.

Bữa cơm này thật sự đã dọa thôn trưởng hoảng sợ, người trong thôn không nhà nào dám ăn sáng xa hoa thế này, ngay cả nhà ông cũng không dám dùng gạo trắng để nấu cháo, còn có cả thịt bằm, lại thêm một tô canh trứng to ăn no căng bụng, quá dọa người.

Thôn trưởng nghĩ, có lẽ trong nhà không có người lớn nên đám trẻ cứ quen thói tiêu xài phung phí như thế, cứ ăn thế này thì bao nhiêu tiền mà chịu cho nổi chứ! Có điều thôn trưởng với Chu Cảnh không có quan hệ thân thiết gì nên ông không tiện góp ý, chỉ không dám ăn quá nhiều. Ông ăn một chén lớn cháo thịt bằm mà Chu Cảnh múc cho, lại uống vài muỗng canh trứng rồi buông đũa. Chu Cảnh thấy thôn trưởng không ăn nhiều lắm nên hắn cũng ăn chưa no hẳn, hai người nhanh chóng thu xếp lên đường.

Vương Quý chính là chủ xe lừa trong thôn, bình thường không phải ngày mùa thì dùng xe lừa kiếm thêm ít tiền. Chu Cảnh ra giá bao cả xe bảo y đi sớm một chút, y liền cầm theo 2 cái bánh bột ngô vừa gặm vừa dắt xe ra.

Lúc đi ra y có hỏi Chu Cảnh có muốn bao chuyến về không, Chu Cảnh đáp ứng không do dự, y liền vui vẻ bớt cho Chu Cảnh phần tiền của 2 người.

Xe lừa trong thôn không giống xe bò ở trấn trên người ở đâu cũng đưa đi, chủ yếu chỉ chở người cùng thôn. Nhưng người trong thôn đâu phải ai cũng đi trấn trên hàng ngày, mười ngày nửa tháng có thể đi một chuyến đã là có điều kiện lắm rồi.

Chu Cảnh có tâm giấu giếm chuyện mua đất, thôn trưởng cũng nguyện ý giấu hộ nên khi Vương Quý hỏi, hai người chỉ tìm một lý do qua quýt lấp liếʍ. Tới trấn trên, Vương Quý đánh xe dừng ở trạm dịch, Chu Cảnh và thôn trưởng thì tới nha môn sang tên.

—--

Thẩm Mặc đem cháo dư trong nồi đặt lên bếp, chờ Thẩm Lâm tới hâm lên là có thể ăn cháo nóng. Thôn trưởng vì thấy nhà họ ăn xa xỉ quá nên không dám ăn nhiều, Chu Cảnh là chủ nhân cũng không tiện ngồi húp để khách chờ nên cũng chỉ ăn lửng dạ, cháo trong nồi vẫn còn hơn phân nửa. Nghĩ đến khi Thẩm Lâm thấy cả nồi cháo thịt thế này nhất định vui đến cười toe toét, cậu cũng thấy lòng vui theo. Thẩm Lâm đi theo đại ca này đã chịu không ít cực khổ, may mà Chu Cảnh có bản lĩnh mới có thể để mình và tiểu đệ dù không phải ngày tết cũng được ăn thịt.

Nhưng hôm nay không biết có phải vì dậy sớm quá hay không mà chờ mãi chờ mãi vẫn chưa thấy Thẩm Lâm sang, cũng không nhờ ai nhắn gì cho mình.

Mặt trời càng lên cao, Thẩm Lâm vẫn chưa tới, tim Thẩm Mặc đột nhiên đập thình thịch đầy bất an. Cậu lập tức ý thức được Thẩm Lâm nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không tuyệt đối sẽ không trễ vậy vẫn chưa sang, lại không nhắn một lời. Thẩm Mặc đẩy cánh cửa cỏ ra chạy sang hướng Thẩm gia.

Thôn Thẩm gia và thôn Vương gia cách nhau khá xa, lúc Thẩm Mặc chạy đến Thẩm gia thì mồ hôi đã đầy đầu. Vừa đẩy cửa vào liền thấy đứa con thứ hai của Vương Xuân Hoa là Thẩm Thừa cùng với Vương Xuân Hoa đang túm lấy Thẩm Lâm kéo ra ngoài.

“Mấy người đang làm gì?” Thẩm Mặc kêu to, xông vào đẩy Thẩm Thừa ra ôm lấy đệ đệ.

Thẩm Lâm thấy ca ca tới liền như thấy được cứu tinh, triệt để bùm bùm kể ra hết.

“Đại ca, cha muốn đem đệ bán cho lão què hơn 30 tuổi góa vợ trong thôn, bởi vì lão ta đồng ý đưa cho Vương Xuân Hoa 1 lượng bạc. Vương Xuân Hoa định dùng tiền bán đệ để lấy vợ cho Thẩm Thừa!” Thẩm Lâm nhịn hồi lâu vừa nhìn thấy đại ca rốt cuộc nước mắt nhịn không được mà rơi lộp bộp. “Đệ không đồng ý, bọn họ liền muốn kéo đệ sang đó!”