Chương 9

Nam nhân trang phục đỏ như máu trước mắt mỉm cười nhìn Hà Uy. Người nọ mỉm cười nhưng gương mặt hoàn toàn mờ ảo, tư thế cũng rất cao thượng, trông như cao hơn Hà Uy cả một trượng.

Y vươn tay với áo người kia, cái tay y nhỏ nhắn kỳ lạ, một đôi bàn tay của đứa nhóc vài tuổi trắng nõn. Hà Uy non nớt giữ góc áo người kia nhưng không được. Nam nhân hồng y xoay người đi xa. Rõ là muốn đuổi theo, đôi chân y lại không thể nhấc nổi. Đột nhiên thấy ngạt thở.

Hà Uy bừng tỉnh. Hà Vân Vũ lúc ngủ đem y ôm quá chặt, hai cơ thể khít đến mức y còn cảm nhận được thứ nửa cứng nửa mềm của tam đệ cọ cọ vào mép đùi.

Hà Uy bình tâm một chút. Đây chẳng qua là sinh lý bình thường ở mọi nam nhân. Không nên quá căng thẳng. Y đem tay Hà Vân Vũ gỡ ra, đánh động tam đệ tỉnh giấc. Hắn vừa tỉnh chỉ thấy trên mặt nhị ca mình lấm tấm mồ hôi, không khỏi hỏi han một câu. Hà Uy cũng ậm ừ cho qua.

Đến khi y phục chỉnh tề, cả hai đều phải có mặt trong lễ tang. Hôm nay là nghi thức di quan. Đoàn người di quan tài ra bìa rừng, trên phố không ít người nhìn theo. Hà Uy cùng Hà Vân Vũ đi phía cuối đoàn người lẫn lộn trong đám nhân sĩ giang hồ. Tuyệt Song Hân ở đầu đoàn, cùng với Bạch Ngọc Thư phụ trách việc bảo vệ linh cữu.

Lúc này đã ra ngoài thành, một hàng dài người im ắng, đôi lúc phát ra tiếng xì xèo, tất cả đang đi sâu vào khu rừng đến nơi được chỉ định để hạ quan. Quan tài được hạ xuống đất. Đây là một nghi thức có nghĩa là người sinh ra từ đất thì trở về với đất.

Trong quá trình, quan tài sẽ để phơi ngoài trời trong suốt một ngày đêm, sau đó mới được hạ huyệt.

Ngay khi cỗ quan tài được khiêng xuống, một luồng nội lực lao đến xé toạc thân gỗ quan tài.

Đoàn người không khỏi bàng hoàng. Ngạc nhiên không phải vì có kẻ dám phi lễ mà bởi trong quan tài chỉ là một khối gỗ rỗng tuếch.

Hà Uy cũng khá là khó hiểu muốn đến gần xem thử liền bị Hà Vân Vũ níu lại.

- Nhị ca, đừng qua đó, nguy hiểm.

Y đành nán, xoa nhẹ đầu tam đệ một cái. Tam đệ đột nhiên đỏ mặt, Hà Uy cũng lười để ý lại tiếp tục xem màn đấu phía trước.

Tuyệt Song Hân đã xuất roi, thủ thế đối với người trước mắt. Mà người phía trước ấy chính là tên tiểu nhị hái hoa tặc hôm nọ. Hắn nghiến răng ken két nhìn đống gỗ nát vụn, biết mình đã bị lừa. Không riêng hắn bị lừa, tất cả mọi người cũng đều bị Tuyệt Song Hân lừa.

- Hảo! Ngươi không tiếc hy sinh danh tiếng khiến ta ra mặt.

- Vì gia phụ, chuyện gì cũng đáng.

Tuyệt Song Hân cười nhẹ giống như phong hoa khuynh thành. Hà Uy thầm cảm thán, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân. Bạch Ngọc Thư đứng phía sau Tuyệt Song Hân lúc này đã lọt vào trong mắt tên hái hoa tặc.

- Ngươi là người đẹp, người phía sau cũng đẹp.

Hà Uy đưa tay quệt quệt cái mũi, vô cùng nhập tâm thành diễn viên quần chúng đứng xem. Hà Vân Vũ ngược lại càng khó chịu, hắn không thích những lời nói vô sỉ này lọt vào tai nhị ca, nhịn không được chửi ra tiếng "hạ lưu". Mà một tiếng này pha trộn trong đám người đông đúc vẫn bị hái hoa tặc kia nghe được. Hái hoa tặc nhìn về phía hai huynh đệ Hà gia, ánh mắt dò xét trên gương mặt Hà Vân Vũ.

Y không biết phải nói tam đệ thế nào, hắn là người níu y lại để tránh gây ra chú ý, vậy mà hắn cũng là người gây sự trước.

Hà Vân Vũ bị hái hoa tặc nhìn chòng chọc, hắn nhăn nhó.

- Nhìn đủ chưa hả!

- Vị tiểu đệ này~ Đệ tên gì?

- Tên gia gia ngươi!

Hái hoa tặc giật giật khóe môi, biểu tình rất không dễ chịu.

Tuyệt Song Hân vung roi, hái hoa tặc lách người né chiêu phóng ra vài cái ám khí về phía đoàn người. Tuyệt Song Hân sớm tránh được, Bạch Ngọc Thư lại càng đỡ được ám khí. Chỉ có đám hạ nhân và gia quyến phía sau tay chân luống cuống nhìn ám khí bay đến mà không thể né.

Bạch Ngọc Thư lúc này đã không kịp cứu đám người yếu thế, chỉ vội hô "có độc" càng khiến lòng người hoảng sợ thêm mấy phần. Hà Vân Vũ kéo tay Hà Uy lách ra ngoài. Y nhìn đám người kia, dẫu sao bọn họ cũng là người của Bắc Tuần phủ. Thân là quan phụ mẫu không thể đứng nhìn con dân của mình chết như thế được.

Hà Uy rút kiếm bên sườn áo Hà Vân Vũ, y lao ra vung một kiếm, hất toàn bộ thứ ám khí bay ngược về phía hái hoa tặc.

- Các người đánh thì đánh, sao lại phải kéo người khác vào?

- Giả nhân giả nghĩa cái gì? Đám danh môn chính phái các ngươi không cần ở trước mặt ta diễn trò này.

Hà Uy nhất thời không biết nói gì. Hái hoa tặc này đem y chung phe với hai người kia. Nghe khá là bất hảo nhưng cũng rất thú vị. Y từ lâu đã muốn sống khoái hoạt như người giang hồ. Hái hoa tặc thấy Hà Uy hiện lên tia vui thú khó hiểu, hắn khinh bạc một cái.

Tuyệt Song Hân bình thản đi đến chắn phía trước Hà Uy.

- Không cần nhiều lời! Hôm nay không cho ngươi thoát.

- Chỉ bằng ngươi?!

Tứ phía xuất hiện đội đệ tử áo lam giăng lưới vây chặn hái hoa tặc, phía trên cũng có vài đệ tử chụp tấm lưới xuống. Hái hoa tặc tung vài chiêu thức phá vòng vây, hắn phi thân lên cành cây, lại rút ra cây tiêu ngọc bích ung dung cất tiếng tiêu. Tiêu thanh mang theo nội lực công kích mạnh mẽ, đem đám gia quyến ôm tai ngã hỗn loạn trên đất. Tuyệt Song Hân vận nội lực chế ngự cơ thể chống đỡ tiếng tiêu, Bạch Ngọc Thư cùng huynh đệ Hà gia cũng không khác.

Hái hoa tặc ngừng lại, thấy Tuyệt Song Hân rất tức giận lườm hắn thì cười thỏa mãn, hắn phi thân bỏ đi.

Về phủ võ lâm minh, chuyện này bị thất đại môn phái tra đến cùng. Hóa ra võ lâm minh chủ chưa có chết, chỉ là vết thương quá nặng, hiện giờ không thể xuất đầu lộ diện. Sát thủ chưa bắt được lại còn che kín mặt, Tuyệt Song Hân muốn thay phụ thân đòi lại chút công đạo nên bày ra chuyện tang sự. Ai ngờ không thấy sát thủ đâu lại dẫn ra một hái hoa tặc. Mà thất đại môn phái cứ úp úp mở mở, không nói rõ ra thân phận hái hoa tặc này rốt cuộc người nào.

Hà Uy chỉ đoán được hái hoa tặc này chắc hẳn có sức ảnh hưởng rất lớn. Ngọc tiêu hắn dùng, dường như là y có thấy qua ở đâu rồi. Nhất thời không thể nhớ ra.

Tuyệt Song Hân đứng chặn đường Hà Uy khi y đang định bước về phòng.

- Tên? Thân phận? Mục đích?

-...

- Tuyệt công tử ngươi làm cái gì? Nhị ca của ta không hề đắc tội ngươi.

Tên họ Tuyệt vẫn không thèm nhìn Hà Vân Vũ, đôi mắt hắn sắc bén đầy định lực, nhất định muốn moi được câu trả lời từ miệng Hà Uy mới thôi.

- Ngươi nghĩ ngươi theo cùng Ngọc Thư thì ta sẽ nể mặt hắn tha ngươi? Giang Thanh Hàn sư đệ ta còn đang bị ta giam trong ngục. Ngươi nghĩ ngươi là ai?

- Ta à... Cái này rất khó nói.

Tuyệt Song Hân này quá mức kiêu ngạo, nếu hắn biết y là người nhà quan nhất định sẽ vung cước đá y ra khỏi. Chuyện đến đấy rồi lại được Bạch Ngọc Thư can. Tuyệt Song Hân từ sau hôm đó cũng lười truy cứu Hà Uy, chẳng qua hắn căn dặn hạ nhân đề phòng y một chút, quản thúc lộ trình di chuyển trong phủ của y.

Vài ngày sau, đại họp tàn, Hà Uy cùng tam đệ rời võ lâm minh. Y tìm một cái quán trọ nhỏ ở tạm vài ngày. Ban ngày hai huynh đệ lông nhông đi đây đi đó. Đêm xuống lại ôm nhau ngủ chung giường. Y vốn không thích việc ôm người lúc ngủ cho lắm nhưng rồi nhìn tam đệ ủy khuất lại không có cách từ chối.

Đêm trăng thanh tịnh, bên ngoài chỉ còn tiếng rao khẩu hiệu chống hỏa hoạn của người canh gia. Ngay sát bên phòng trọ của y, vài tiếng động phát ra. Cuối cùng nghe "bộp" một cái, tiếng người ngã xuống nền.

Hà Uy vốn muốn bật người dậy sang phòng bên xem xét, Hà Vân Vũ vòng tay qua eo của y, kéo cả người y nằm lại. Hắn thì thào thật khẽ bên tai y, ý tứ không hề muốn kinh động phòng bên.

- Nha ca, đừng rời ta...nhị ca....

- Đệ... Chuyện gì?

Hà Vân Vũ vẫn nhắm nghiền hai mắt. Hắn đang mê man.

Hà Uy không nỡ làm đánh thức tam đệ đành nằm lại. Y không thể lầm được, phòng kế bên chắc chắn có chuyện gì không hay sảy ra rồi. Hà Vân Vũ ôm y dán sát người hắn, dần dần y chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Bên ngoài một trận ồn ào. Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.

Một đám người tay cầm kiếm, đầu đội mão vải tiến vào. Hóa ra là quan binh. Họ mời tất cả khách nhân trong quán trọ đi lấy lời chứng. Chuyện là sáng sớm tiểu nhị vào đưa cơm phòng của một vị khách nhân đặt cơm tại phòng. Người này đã trọ ở đây mấy ngày, sáng nay cũng như mọi lần. Tiểu nhị gõ cửa không ai trả lời, đẩy cửa thì thấy khách nhân treo cổ nên vội báo quan.

Vụ án này không đáng chú ý lắm, đáng nói nhất là y vừa biết được trong phố này, những vụ án tương tự cũng sớm xuất hiện, không chỉ xuất hiện rồi, mà còn là liên tiếp. Nạn nhân từ nam thanh nữ tú, có cả lão nhân, rồi đến cả thiếu niên tử.

Kỳ thực, không lẽ đêm qua y nghe nhầm tiếng người ngã xuống nền lại thành tiếng ghế bị đổ hay sao. Hà Uy lúc đó vốn muốn gỡ tay Hà Vân Vũ ra để sang phòng bên xem tình hình. Không nghĩ ra tại sao y lại ngủ quên mất. Có lẽ dạo này ngủ không đủ giấc nên y vừa đặt lưng lên giường đã nhanh chóng ngủ.