Chương 8

Nàng thở một hơi, giống như đang sắp xếp lại xem nên nói cái gì trước.

- Hôm đó Giang Thanh Hàn bắt chủ nhân đi, Tam thiếu gia huy động binh lính toàn phủ đi tìm người không thấy, sau tra được ở Bắc Tuần phủ có cái tang sự lớn... Nô tì đoán người nhất định có hứng thú đi xem.

Hà Uy nghe đến đấy đắc ý một cái, quả không hổ là ám vệ của y, có thể hiểu được tâm tình của chủ nhân đến vậy. Lưu Thúy lại ngập ngừng, chậm rãi nói tiếp.

- Chỉ là Tam thiếu gia xuất phát trước nô tì. Chủ nhân chưa gặp ngài ấy?

- Nga? Ta chưa gặp đệ ấy.

Có thể y lại bỏ sót sự kiện nào, không gặp được tam đệ. Nhưng Hà Vân Vũ đệ ấy lại ngay trước mặt phụ thân đường hoàng bỏ nhà đi tìm Hà Uy. Điểm này khiến y có chút cảm động.

Chuyện đến mặc nó đến, Hà Uy vẫn tiếp tục nhấc cái thân tàn tạ nhiều ngày chưa lấy nổi bữa ngon vào cửa võ lâm minh. Hôm nay với y thật yên bình lắm.

Chỉ là đến tối lúc đi ngủ sẽ phải nghe tiếng huỳnh huỵch trên mái nhà, nghe tiếng niệm chú, có lúc sẽ đồng thời nghe tiếng đao kiếm chạm nhau ở trên mái.

Y thật không thể hiểu trong suốt ba ngày khi y chưa tới võ lâm minh thì người trong phủ đã sinh hoạt như thế này đi?

Hà Uy bật dậy từ trên giường, đạp tung cửa sổ rồi nhảy lên nóc nhà.

- Đám cẩu kê!

Y quát lên một tiếng chửi, cũng tung ra một chưởng, nhưng mà một chưởng này cũng đã bị người ta tay không đỡ lại. Trong đêm tối nhất thời không thấy rõ mặt người kia, chỉ thấy một bộ bạch y tinh khiết.

- Nhị ca...

Cái người áo trắng, giọng nói quen thuộc. Chỉ có thể là tam đệ Hà Vân Vũ của y chứ không phải ai khác.

- Tam đệ... Vậy...

Hà Uy cũng lui lại nắm quyền trước đó, nhìn sang cái kẻ ẩu đả cùng tam đệ ban nãy.

- Ai nha ai nhô, huynh đệ tình nghĩa mặn nồng thật đó.

- Giang Thanh Hàn! Tiểu hỗn đản!

Hà Uy vung cước đá ngói nhà, ngói bay lên như mưa, hai người so công phu quyền cước nội lực. Nếu nói đánh nghiêm túc mà lâu dài, y sẽ hao sức mà bại. Nhưng nói về lĩnh vực đánh nhanh thắng nhanh tận dụng thời cơ, Hà Uy thứ hai thì Hà Vân Vũ không cho ai làm thứ nhất. Hơn nữa Giang Thanh Hàn này cả ngày nhí nha nhí nhô, ra chiêu cũng hời hợt coi thường, người bất lợi chỉ có thể là hắn.

Hà Uy dí Giang Thanh Hàn xuống căn phòng bên dưới, là căn phòng ban nãy y nằm, y dùng tay kháp chặt cổ hắn. Lúc này Giang Thanh Hàn mới thực sự bừng tỉnh, thực sự nghiêm túc mà đánh. Hắn đem cánh tay đang chèn cổ mình ra mà siết vặn. Thế cân bằng lại mất.

Hà Vân Vũ chưa kịp xông vào can thì đã có một sợi roi dài chín thước quật tới chỗ hai người đang ẩu đả, chỉ còn cách tách ra hai bên mới không bị thương.

- Con mẹ ngươi mau cút cho ta!

Tiếng chửi rất êm tai, nhẹ nhàng thanh thoát. Hà Uy định hình lại, đó đích xác là tiếng chửi chứ không phải lời văn do nho sĩ nào thốt ra.

Sợi roi chín thước quét qua người Giang Thanh Hàn đã né được, rồi lại quét tới chỗ Hà Uy. Tay trần đỡ roi thì không nát thịt cũng rạn xương, phía sau đều là bàn ghế gồ ghề, không có không gian để né. Chờ đã nào, hiểu lầm hiểu lầm...

Thanh kiếm phi ngang trước mắt Hà Uy quấn theo đầu roi sang hướng khác. Thành công chặn đứng chiêu thức.

Tam đệ giỏi lắm! Kẻ cầm roi lại tức hơn một phần.

- Ngươi cái thá gì!

Người vừa tới đang để tang phục. Gương mặt kia đẹp phi nam phi nữ, nhìn mãi chỉ thấy một hồi kinh tài tuyệt diễm, y cũng quên đi mất là người kia đang rất giận dữ nhìn y. Hà Vân Vũ lo lắng đi tới, kéo ánh mắt Hà Uy chuyển hướng lên mình.

- Nhị ca nhìn cái gì chăm chú đến vậy? Đệ sốt ruột tìm huynh...

Trong mắt hắn hiện ra tia oan ức. Hắn đã hao tốn binh lực tìm Hà Uy mấy ngày nay, phái quân đi trong âm thầm nhưng không tránh khỏi ánh mắt người dị nghị. Vừa mới gặp lại y liền nhìn một kẻ khác, còn chạm vào một nam nhân khác. Không những thế còn đối hắn động thủ.

Hà Uy chỉ có thể cười khổ, không hiểu được tâm tình hắn, tại sao tam đệ lại uất ức đến cái mức này. Hắn cũng không còn là trẻ con, nhìn bộ dạng khí suất thiếu niên nhưng hắn cũng nhỉnh cao hơn y rồi.

Tuyệt Song Hân thu lại đoạn roi không nặng không nhẹ "hừ" một cái, quay mặt đi, liếc xéo Giang Thanh Hàn đang đứng một bên. Tên hỗn đản này đó giờ chỉ gây ra phiền phức cho hắn, một đêm thôi đã đem khu ở của khách nhân làm đến gà bay chó chạy. Một phần cũng không tránh khỏi liên quan tới Hà Uy.

Bạch Ngọc Thư đến sau Tuyệt Song Hân, nhìn thấy một màn ta nắm ngươi níu của huynh đệ Hà gia, thân thể đơ ra mấy phần nhưng cũng nhanh chóng khôi phục.

Bạch Ngọc Thư vận bạch y, Hà Vân Vũ cũng vận bạch y nhưng cả hai khác nhau một trời một vực. Một người tiên khí bất phàm, ung dung nhàn nhã. Một người trong sáng tựa nguyệt quang, ấm áp hương vị trần tục.

Dù sao thì tam đệ cùng y là con nhà quan, sao có thể không khúc mắc thế sự đây...

- Cái này ta từng đọc sách, nói là bắt gian gì đó.

Giang Thanh Hàn lựa chọn mở miệng càng đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nói cái cảnh thị thϊếp cùng tình lang yêu đương bị trượng phu bắt được cũng không khác cảnh này là mấy.

- Tiểu đệ họ Hà, gọi là Vân Vũ, y là nhị ca bị thất lạc vài hôm của ta. Bất đắc dĩ đột nhập phủ mong được lượng thứ. Mấy cái khác ta cũng có thể bồi thường. Tiểu đệ chỉ muốn một điều là cùng nhị ca trong võ lâm minh vài ngày.

Ý là hắn có thể đền bù hay làm bất cứ cái gì cũng được, chỉ cần để hắn ở cùng Hà Uy. Hà Vân Vũ kính trọng thân huynh hết mức, không dám tự ý lôi kéo Hà Uy về kinh đô, hắn tự hạ mình xin kẻ khác cho ở nhờ chỉ để được gần thân huynh của hắn. Tuyệt Song Hân đối những người như vậy cũng không làm khó.

Cho ở. Miễn đền!

Tuyệt Song Hân phất tay áo rời đi, tiện tay trói luôn cả hỗn đản Giang Thanh Hàn đi mất. Bạch Ngọc Thư rời đi cuối cùng, trước lúc bước ra cửa chỉ ngưng thần nhìn Hà Uy một khắc ngắn ngủi. Y cũng miễn cưỡng cười một cái tiễn họ đi.

Chuyện xảy ra khiến cho y phải đổi phòng, từ tư thế ngủ thoải mái nhất trở thành tư thế hơi rụt. Hai cái đại nam nhân chen chúc một giường. Hà Vân Vũ ôm Hà Uy vào l*иg ngực rồi ngủ mất.

Lâu rồi Hà Uy chưa có ngủ chung giường cùng tam đệ, nhất thời quên cảm giác lúc xưa. Y chỉ cảm thấy thiếu niên nhỏ nhắn hay khóc lúc nhỏ, trước mắt y dường như tam đệ đã cao hơn, đẹp hơn, còn có nở nang hơn, (tính tình) cũng cứng rắn hơn.

Hà Uy thở ra một cái, nhắm mắt, ngủ. Y thở đều, chìm vào giấc. Hà Vân Vũ mở mắt nhìn y, cũng nhẹ cười rồi ngủ. Hắn thích như thế này, thích nhàn nhã cùng Hà Uy, thật sự là thỏa mãn.