Chương 10

Hà Uy mấy ngày đều là ăn rồi ngủ ở nha môn cùng Hà Vân Vũ. Trên cơ bản nha môn vốn dĩ không tìm ra phương thức gây án của hung thủ, đành để án treo. Những người liên quan được thả tự do.

Hai huynh đệ đi trên đường. Hà Vân Vũ gương mặt cau có, nhiều ngày không tẩy rửa thân thể, mùi này thực sự không thể để người ngửi. Mà Hà Uy vẫn đăm chiêu về cái án treo kia.

Tuy nói án này đã được trình lên huyện nhưng thông tin điều tra được đều hoàn toàn trắng như tờ.

Hà Uy cố gắng nhớ thử, càng nghĩ càng rối não đến vậy.

- Tam đệ, đệ nói thử, hung thủ là người như thế nào?

- Ca đang nói đến thân phận của các tử nhân kia?

Đám người treo cổ này không có điểm nào là giống nhau cả. Tuổi tác lẫn xuất thân. Chỉ duy nhất tra được họ từng là nô tài, có người hiện đang là người hầu thân cận của Tống gia, một trong tứ đại gia tộc bậc nhất.

Hà Uy bừng tỉnh như giác ngộ ra điều gì trọng đại. Trên cổ tay của nô bộc Tống gia đã chết kia cũng đeo một loại vòng tay tương tự như cái vòng mà Hà Uy lấy được từ trên người tên hái hoa tặc giả mạo tiểu nhị hôm nọ.

Hiện tại quay về phủ đệ của y, cho người âm thầm tra án. Huyện thừa đại nhân kia nhận được công văn nhiều ngày rồi mà không thấy điều động quan binh tra án nghiêm chỉnh. Chuyện này chắc chắn không thiếu phần của tên huyện thừa kia.

Hà Uy vội bước, y muốn nhanh gặp Lưu Thúy để sắp xếp một số việc, bất ngờ cổ tay bị người ta giữ lại. Hà Uy quay mặt lại. Là Hà Vân Vũ...

Hắn nắm cổ tay y, miệng mấp máy một chút, giống như không muốn nói ra, sau lại nghẹn nói.

- Phụ thân cho người đưa đệ trở về, ca, có muốn cùng về?

Phía sau đã xuất hiện một tốp hộ viện trong trang phục thường dân. Phụ thân cho người tới, e là Hà Vân Vũ không thể không về, đây chính là bắt ép theo đúng nghĩa.

Y đương nhiên biết phụ thân Hà Vãng không thích việc y và tam đệ cùng nhau ở chung, tam đệ mong cầu y trở về cùng, Hà Vân Vũ, hắn biết không nên nhưng lại cứ mãi chấp niệm.

- Tam đệ, vất vả cho đệ, dịp khác chúng ta sẽ gặp lại.

Hà Uy dùng tay còn lại gạt nhẹ tay Hà Vân Vũ. Hắn biết nhị ca của hắn sẽ làm như vậy, chỉ câu môi lên cười thật nhẹ, hắn phải trở về cùng đám hộ viện, lúc quay người sắp đi, Hà Uy cũng không đã quay lưng lại nhìn hắn.

Nụ cười nhẹ kia cũng trở nên chua xót vô cùng.

Lúc đám người rời đi, Hà Uy biết, ngay cả lúc tam đệ xoay đi rồi lại nhìn y, Hà Uy cũng biết. Y không phải kẻ ngốc, càng không phải kẻ lãnh huyết vô tình, y cũng cảm nhận được tình cảm của Hà Vân Vũ dành cho y.

Ai bảo hắn là tam đệ, ai bảo hắn là huynh đệ thân sinh của y? Hà Uy càng không muốn cho thiên hạ thấy một màn huynh đệ luyến phi lao lý này, y càng không thể để cho mọi thứ càng lúc càng phát sinh nặng nề. Khi còn buông được thì nên buông.

Hà Vân Vũ hiện giờ cũng đã bị Hà Vãng cho người đưa về. Phòng trọ còn trống vắng chỉ một mình. Mà Hà Uy lúc này đang ở trong phòng kế bên, căn phòng xảy ra án mạng hôm nọ. Những khách nhân xung quanh đã tránh xa nơi này, Hà Uy càng dễ dàng đường hoàng mà vào phòng.

Trong đêm đó, tuy nói hung thủ đặc biệt có kỹ thuật, nhưng không phải không tra được. Hung thủ kia có thể sơ sót làm phát ra tiếng động lúc dùng vũ lực với nạn nhân, xem như cũng không phải quá khó khăn. Hà Uy đã nhanh chóng tìm được một sợi dây nhỏ hắc sắc dính trên góc ghế gỗ.

Đây là cái ghế đã được cho là công cụ hỗ trợ nạn nhân treo lên gác mái. Trên góc xước của cái ghế đã dính lại sợi dây nhỏ này. Không... Chính xác là một sợi chỉ áo lụa. Người mặc áo, là người có tiền.

Án này, cư nhiên sẽ liên quan đến thế nhân gia nào đó.

Hôm sau Hà Uy lập tức rời trấn, hiện tại Lưu Thúy đang giúp y soát lại doãn phủ, sàng lọc tu sửa. Đám phú hào tuy chưa thể động đến nhưng cứ nên điều tra dần dà.

Tống, Lãnh, Thiên, Thanh. Tứ đại gia tộc. Tống gia đứng đầu, lại là đối tượng bị tình nghi đầu tiên. Những người đã chết nếu không phải nô bộc Tống gia thì cũng đã từng làm việc ở Tống gia.

Mà huyện nha khi tra án cứ mãi ngâm nga không chịu điều tra đoàng hoàng. Tống gia là tứ đại thế gia, nhà giàu của nhiều, không biết chừng đã dùng chiêu gì bưng bít đám quan sai rồi.

Tuy nói tứ đại gia tộc là tứ trụ trong giang hồ, trên danh nghĩa họ vẫn là nhân dân bách tính của triều đình. Thân là quan thanh liêm, y không thể không quản mấy cái việc làm phi pháp.

Khác với nhiều lần, lần này Hà Uy đường hoàng gõ cửa Tống gia, xin nương tựa vài ngày. Lúc đầu canh gia không hề thích việc Hà Uy xin ở nhờ, vốn định đuổi đi.

Một vị quản gia trung niên bắt gặp cảnh này đã căn dặn canh gia, y đã được quản gia kia đưa vào phủ với tư cách khách nhân.

Trong lúc Hà Uy đi theo quản gia đến phòng ở, y quan sát được mấy thứ thú vị. Sinh hoạt trong phủ rất nho nhã. Muốn phong cảnh có phong cảnh. Muốn hữu tình có hữu tình.

Ngay trước mặt y đây còn hiện ra một mỹ nhân. Ấn tượng đầu tiên của Hà Uy chính là bộ y phục lạ lẫm của mỹ nhân kia, đây là trang phục Miêu Cương tộc. Chỉ là người này làn da trắng bệch, trên tay luôn cầm theo chiếc khăn nhỏ, vài lúc lại ho khan mấy cái.

Mỹ nhân này đang đi dạo, được hạ nhân dìu dắt lại tình cờ bắt gặp quản gia và Hà Uy. Nghe quản gia cung kính hành lễ rồi giới thiệu biết được mỹ nhân này là Tống thiếu gia, người Miêu Cương. Quản gia lại tránh việc nhắc đến tên của hắn.

Hà Uy chắp tay chào hỏi Tống thiếu gia kia, hắn cũng hành động đáp lại, chỉ là khi vươn tay ra có chút khó khăn.

Người này đẹp như vậy, cũng rất yếu ớt khiến người ta liên tưởng đến một nhành hoa thủy tinh, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ vỡ nát.

Không ai trên đời có thể ghét cái đẹp, mà trước mặt lại còn là mỹ nhân, Hà Uy nổi hứng muốn trêu đùa một phen.

- Không lẽ Miêu Cương tộc nhân đều đẹp như thiếu gia đây hay sao?

Câu này vốn dĩ mang ý khen ngợi, không hiểu sao vào tai quản gia lại trở thành tán tỉnh. Hà Uy nhanh chóng nhận được ánh nhìn dò xét của quản gia.

Ngay khi nghe câu nói kia, mỹ nhân thiếu gia chỉ nhìn y, đôi mắt thâm trầm mang theo hơi sương mỏng khiến người ta không thể biết được rốt cuộc người kia đang nghĩ gì.

Những người mà y không thể nhìn ra suy nghĩ có tam đệ, đôi lúc không thể lường được hành vi của hắn, còn có mấy cái đại mỹ nhân, ngay cả thiếu gia này y cũng nhìn không ra.

Bọn họ tựa như mang đôi mắt nhìn thấu hồng trần, cao siêu đến lão luyện. Rốt cuộc đều là nam tử trẻ tuổi, hà cớ gì cứ phải già trước tuổi như thế này.

Sau khi định thần lại, hai tỳ nữ đi sau Tống thiếu gia đã đi lên che chắn cho chủ tử, thỉnh Hà Uy về phòng, đương nhiên là họ không muốn một người lạ cứ ngắm đến ngắm đi thiếu gia nhà mình. Hai tiểu nha hoàn không những khó chịu lại còn mang theo ý ghét bỏ.

Quá đáng sợ rồi.

Tống gia này, trên dưới đều không bình thường.

Lúc vào phòng, quản gia định rời đi, Hà Uy đã bắt lấy cổ tay người đàn ông kia, chính là bên tay ông ta đeo cái vòng hắc sắc suôn hạt ngọc giả.

- Thúc, tiểu bối có điều thắc mắc.

- Công tử đã có phòng ở, thức ăn sẽ có nha hoàn mang đến, muốn đi mao xí chỉ cần hỏi gia đinh.

- Cái này... Quản gia thúc, tiểu bối không phải ý này. Cái tiểu bối muốn hỏi, người hầu trong phủ đều đeo cái vòng tay như này sao?

Trong mắt quản gia lóe lên tia hàn khí khiến Hà Uy theo bản năng rụt tay về.

- Hà công tử, hạ nhân chúng tôi cũng có cấp bậc, cậu không nên tỏ thái độ, an ổn ở đây, đừng gây chuyện.

Quản gia bỏ đi mất, Hà Uy đứng ngẩn ngơ.

Xem ra vị quản gia này nghĩ y coi thường ông ấy. Chẳng qua y chỉ hơi thắc mắc, hai nha hoàn đi bên cạnh Tống thiếu gia ban nãy cũng đeo vòng hắc sắc nhưng là suôn một viên gỗ tròn, các gia đinh trong phủ cũng không khác.

Riêng quản gia ,không phải hạt gỗ mà là hạt ngọc, chỉ là không phải ngọc hàng thật. Người hôm nọ chết bên cạnh phòng trọ Hà Uy, tầm tuổi cũng sêm sêm vị quản gia này, chiếc vòng tay cũng là hạt ngọc giả.

Có lẽ chỉ có quản gia mới được quyền dùng loại ngọc này đi. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, Hà Uy đương nhiên không dám đoán mò.

Nếu nói quản gia này âm thầm sát hại người trong phòng trọ để đoạt lấy chức quản gia, việc này chẳng phải quá lộ liễu khiến cho người người đều có thể nhìn ra được hay sao.