Chương 7

Đích đến phủ lớn của võ lâm minh cũng càng lúc càng gần. Bạch Ngọc Thư cùng Hà Uy đã trải qua mấy ngày nhạt nhẽo cũng sắp tới được đích, người trên phố cũng đông dần. Lễ tang này được kéo dài trong suốt bảy ngày, là để cho anh hào phương xa có thời gian về cúng bái. Những người tham dự là trong thất đại môn phái thì sẽ được nghỉ chân dài ngày ngay tại võ lâm minh phủ.

Chẳng qua là một cái tang sự nhưng tổ chức cũng quá mức linh đình, còn hơn cả hỉ sự. Nếu ai chú ý một chút liền đoán ra được cái người đề bạt việc kéo dài lễ tang bảy ngày là muốn nhử ra cái kẻ đã ám sát minh chủ.

Đi trên đường lâu như vậy, lại chỉ có thể đi bộ. Mấy cái khinh công bay nhảy này kia sẽ khiến người ta tốn phần nào năng lượng nên khi vào địa phận Mĩ An huyện lại càng nhiều người, xe ngựa thì cái đẹp có, bình thường có, mà xa xỉ hết sức cũng có luôn. Người đến không là môn phái tiền đồ sáng lạng thì cũng là danh gia vọng tộc.

Sắp tới cửa lớn của võ lâm minh, dòng người càng đông, khoảng cách không gian giữa người với người cũng thu hẹp. Hà Uy bị dòng người đưa đẩy lạc mất Bạch Ngọc Thư. Y chỉ có thể dời sự chú ý từ võ lâm minh phủ lên việc tìm kiếm Bạch Ngọc Thư. Tang sự này mở linh đình hoành tráng, người được vào phủ nhất định phải có thư báo tang mà lúc trước chủ tọa phát đi khắp nơi. Cũng giống như trạm kiểm soát vậy, ai không có thẻ thông hành thì chỉ có thể quay lưng ra về. Nhưng nếu không đến cúng bái thì sẽ bị người đánh giá là không có nghĩa giang hồ.

Hà Uy lúc này cũng đang bế tắc như vậy. Y rất muốn chứng kiến cái màn tra án bắt giặc của võ lâm minh, nhưng nếu không có Bạch Ngọc Thư, y cũng sẽ không thể tiến vào nửa bước dù nói là trèo tường lẻn vào.

Hà Uy lượn hết một vòng quanh phủ, có lúc còn bị đệ tử của võ lâm minh đi tuần chặn lại, bị nghi ngờ trắng trắng đen đen. Trước mặt cách vài bước sải chính là cửa sau của võ lâm minh. Hà Uy còn thấy Bạch Ngọc Thư được người ta mời vào phủ, trong lòng uất ức một cái, chạy đến hô to.

- A Thư! Ta ở đây, ta ở đây.

Đám đệ tử đi tuần đuổi theo muốn ngăn y lại, hô hào rút kiếm, một tên đệ tử lam y đâm một kiếm cứa rách bắp chân Hà Uy. Y ngã rầm một cái, chúng đệ tử quây thành vòng tròn hướng lưỡi kiếm sắc nhọn vào Hà Uy đang té sõng soài dưới đất. May sao trước khi y ngã thì vẫn còn nghe thấy tiếng "Gượm đã" của Bạch Ngọc Thư, sau đó cả gương mặt Hà Uy nhanh chóng tiếp đất, ngẩng đầu lên hay là động đậy một cái thì có thể sẽ lập tức bị mấy lưỡi kiếm kia đoạt mạng.

Cái vị gia gia lớn tuổi mới ban nãy muốn mời Bạch Ngọc Thư vào phủ, lúc này ông lão cũng chú ý đến kẻ đáng nghi Hà Uy. Bạch Ngọc Thư giải thích rõ ràng, hóa giải hiểu lầm cho Hà Uy, hắn chắp tay thỉnh lão gia gia kia một cái, ông lão cũng gật đầu, đám đệ tử lam y thu kiếm tiếp tục đi tuần. Hà Uy nằm sấp dưới đất, thầm nghĩ một hồi. Cũng may là sớm hô tên bạch tử này nếu không sẽ toi đời, xem ra chiêu ăn vạ này thực sự rất hữu dụng.

Bạch Ngọc Thư liếc Hà Uy một cái.

- Ngươi... Tự mình dậy.

Bạch Ngọc Thư đi phía sau ông lão kia đi vào phủ, Hà Uy lật đật xách quần chạy theo.

Người dẫn đường là ông lão kia, từ lúc Hà Uy xuất hiện, ông lão đã rất khó chịu, vốn không thích người lạ vào phủ. Bạch Ngọc Thư đi phía sau ông lão, tự hồ như lúc y xuất hiện, ngũ quan hắn cũng níu chặt lại, nhưng đây là do Hà Uy cảm nhận chứ hắn không bộc lộ lên mặt. Mà đi sau cùng, đương Hà Uy. Hai người phía trước trông hòa nhã khiêm tốn nhưng một mực khó chịu với y, Hà Uy cũng không được vui vẻ theo.

Cái tên bạch tử này thì hay rồi, được ước định từ sớm là cô gia của nhà người ta. Nhưng mà dùng từ "cô gia" này cũng không đúng, nói gì thì Tuyệt Song Hân kinh tài tuyệt diễm vẫn là một thân nam nhi chứ không phải tiểu thư khuê các. Nhất thời Hà Uy không biết dùng từ ngữ nào để hình dung mối quan hệ giữa Bạch Ngọc Thư và Tuyệt Song Hân.

(*cô gia: chồng của tiểu thư)

Ông lão kia dẫn hai người tới chính điện. Khung cảnh lúc này tang thương cực cùng, trung tâm là cỗ quan tài, xung quanh quây thành mấy hàng già trẻ lớn nhỏ. Mà người đang quỳ chính diện quan tài là một nam nhân đang để kín tang phục từ đỉnh đầu tới chân, đứng ở một bên không thể thấy mặt của hắn. Quỳ tại vị trí ấy, chỉ có thể là Tuyệt Song Hân.

Bạch Ngọc Thư đến quỳ cạnh Tuyệt Song Hân, không biết nói gì lại chỉ thấy miệng cả hai mấp máy với nhau, có lẽ là an ủi. Hà Uy là người lạ không thân thích với họ Tuyệt. Đương bị ông lão ban nãy kéo ra sân ngoài đứng cùng đám giang hồ tiểu tốt vô danh.

Điều này không ổn, Hà Uy đường đường là Phủ doãn vùng này. Ban nãy bị người ta đuổi vậy mà tên họ Bạch kia được mời vào đành nuốt xuống giận dữ không nhắc. Giờ còn bị đánh đồng với đám tiểu tốt này. Đám người này không coi y ra gì, không chừng sau này hồi chức, y liền đem quân dỡ ngói võ lâm minh.

Nhớ lại lúc chỉ mới vài ngày trước, đại yến trưởng thành của tam đệ cũng đông đúc giống này, cuối cùng bị một tay Giang Thanh Hàn phá nát. Hiện tại, Giang Thanh Hàn đi từ cửa chính vào, trong ánh mắt mọi người không tránh khỏi ngạc nhiên. Quản Hy cung trước nay đương nhiên không bị ghét nhiều như giáo gì đó nhưng cũng là một trung lập phái không quản chuyện giang hồ. Giang Thanh Hàn này không tránh khỏi sự dè bỉu của những người chung quanh.

Đối lập bầu không khí áp bức kia thì Giang Thanh Hàn này chỉ treo một nụ cười nhẹ, thẳng người bước vào chính điện. Tuy người người đều biết hắn đến khả năng lớn là gây rối nhưng không một gia binh nào dám cản hắn. Sở dĩ trên tay tiểu tử ấy là một tờ thư báo tang do chính võ lâm minh biên soạn rồi đóng dấu kỹ càng. Giang Thanh Hàn là do Tuyệt Song Hân cho phép đến.

Hà Uy cũng chen được chân vào chính điện không để ai biết. Cả ngàn con mắt đều đang dí trên người Giang Thanh Hàn. Hắn đi đến cạnh linh cữu, đi một vòng xung quanh rồi lại trở về bên cạnh nơi Tuyệt Song Hân cùng Bạch Ngọc Thư đang quỳ. Hắn quỳ "bịch" một cái thật mạnh.

- Tuyệt minh chủ... Ngài chết thật quá oan ức!

Cả đại điện ra tới sân ngoài, toàn bộ nín thở.

- Rốt cuộc kẻ nào rắp tâm hãm hại sư bá của ta!? Đáng chết!

Hắn khóc thực sự lợi hại, hàng lệ kia lăn chậm trên gương mặt thanh tú trắng bệch, người nhìn cũng phải xót xa một hồi.

Ở đây không ít người chưa từng diện kiến nhân cách thật của Giang Thành Hàn, số đông không tránh khỏi bị hắn lừa. Chỉ có những kẻ gặp hắn từ trước đều biết cái kẻ này đang làm màu mà thôi. Hà Uy cũng còn chống đỡ được cái tình hình này. Lỡ như hắn thực sự thái quá mà cào cấu ôm chặt quan tài rồi khóc rống thêm nữa, y sẽ bái phục sát đất rồi đổ gục tại chỗ. Còn may đây chỉ là "lỡ như" chứ hắn chưa có làm ra hành động nào động chạm linh cữu cả.

Từ sau tấm rèm treo phía sau linh cữu, một nhóm đệ tử võ lâm minh lam y xông ra, trên mặt đều là địch ý với Giang Thanh Hàn. Kiếm của đám đệ tử chưa kịp ra khỏi vỏ, Tuyệt Song Hân giơ tay ra hiệu ngừng.

- Lui xuống.

Âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát, người nghe như tiếng suối nhẹ nhàng trong trẻo đánh tan trời mùa hạ nóng nực. Giọng nói đã tuyệt như vậy thì gương mặt kia không biết sẽ thế nào. Y cũng tò mò muốn diện kiến dung nhan của nam nhân này.

Giang Thanh Hàn vẫn đưa tay lên dụi đỏ hoe cả hai mắt, hắn hức hức vài tiếng, có lúc còn nghẹn trong cổ họng, không thốt ra lời.

- Ngươi im đi!

Tuyệt Song Hân lúc này không thể chịu được thêm nữa.

- Ngươi kêu nữa thì ta sẽ chôn ngươi cùng cỗ quan tài này.

Giang Thành Hàn ngừng khóc, lau sạch hết nước mắt, hắn trở về nguyên dạng, cười nhẹ "hì hì" mấy cái:

- Ta cái này xuất phát từ chân tâm.

Hà Uy đi ra khỏi tang lễ, tìm một ngõ vắng người, ra ngoài hít thở không khí một chút. Y cũng đồng cảm với Tuyệt Song Hân kia, Giang Thanh Hàn này mặt dày quá rồi. Một tiếng chân chạy dọc trên bờ tường, nhảy xuống phía sau lưng Hà Uy. Khinh công cùng trình độ quen thuộc này chỉ có thể là Lưu Thúy - ám vệ của y.

- Chủ nhân, người bình an vô sự!

Hà Uy quay lưng trở lại, nhìn thấy nàng quỳ dưới đất, đích thị là nàng lo lắng cho y. Một tay đỡ nàng dậy, nàng cũng không dậy.

- Xin chủ nhân trách phạt, võ lâm minh kia thuộc hạ lực bất tòng tâm lẻn vào, gặp người tại đây chỉ mong nhìn người lành lặn.

- Đứng dậy trước!

Lưu Thúy đứng lên. Hà Uy dò thử một phen.

- Ngươi làm sao biết ta đã trở về đây?