Chương 6

Trong Liên ngô trấn cũng không có gì đảm bảo rằng bách tính xung quanh đều là người an toàn. Đêm tối, Bạch Ngọc Thư tìm một nơi qua đêm. Hai người dừng chân tại một quán trọ nho nhỏ. Nơi này tuy vẫn có nhân sĩ giang hồ đi qua không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Hà Uy cùng Bạch Ngọc Thư ngồi vào một cái bàn ở góc quán, đám người giang hồ kia cũng đều đã ngồi chật cả quán.

- Thật lạ. Trước kia ta đâu có thấy thị trấn này có nhiều người đi qua như vậy.

Hà Uy vừa gắp một miếng thịt gà lên miệng, vừa đưa đũa chỉ trỏ vào đám người giang hồ ngồi trước mặt. Hai tháng trước mới đến Bắc Tuần phủ lần đầu tiên, Hà Uy cũng đã phải đi qua thị trấn này, y cũng chưa từng thấy đông đúc đến vậy.

- Bọn họ dự tang.

- Ha? Ai chết mà có thể kinh động tới cả một Bắc Tuần phủ?

Lần này Hà Uy thật sự ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Thư. Rốt cuộc hắn không chịu nổi ánh nhìn này nên đã mau chóng giải thích để Hà Uy đừng có mà nhìn hắn như thế.

- Ba ngày trước, võ lâm minh chủ - Tuyệt La Thu chết không rõ nguyên nhân.

Hà Uy cũng có nghe qua, võ lâm minh chủ đó đã là một lão nhân gia tóc đã phớt bạc. Nghe đồn rằng trưởng tử của lão có thể gọi là giang hồ đệ nhất mỹ nhân - Tuyệt Song Hân, hắn đẹp đến vô đối, đẹp đến sắc sảo, đẹp đến chết người, một vẻ đẹp kịch độc.

Mà nói lại, ba ngày trước là lúc y đang cùng tam đệ và cái tên Hòa Thiên Ân kia ở cùng một chỗ. Những tin tức về chuyện mới xảy ra ở Bắc Tuần phủ lại không thể lan nhanh đến kinh đô được, bởi vốn dĩ triều đình cùng giang hồ trước nay tránh nhau như tránh tà. Cho nên tin này hoàn là một tin tức đả động toàn bộ võ lâm, đả động cả một chức vị Phủ Doãn là y đây.

Lại còn nói, thủ phủ của võ lâm minh lại là ở Mĩ An huyện, một con huyện ngay sát Mĩ Thường huyện nơi Hà Uy tại vị.

- Vậy, A Thư, ngươi cũng giống bọn họ, ngươi cũng đến Mĩ An huyện hay sao?

-... Không được gọi ta là A Thư!

Bạch Ngọc Thư im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu nhăn nhó, lại không trả lời vế trước Hà Uy hỏi. Xem ra hắn cũng đang đi dự tang lễ kia.

- Sư phụ ta là đồng liêu* của lão minh chủ. Nhưng người đang bế quan, gián đoạn sẽ nhập ma. Nên ta đi thay.

(*Người bạn cùng làm quan từ thời xưa)

Bạch Ngọc Thư hiện tại rất nhã nhặn.

- Sư phụ ngươi a? Ngươi chưa nói cho ta biết ngươi thuộc môn phái nào.

- Ta...là Thanh Sơn phái.

-...!

Nghe giang hồ đồn khi trước chưởng môn phái Thanh Sơn cùng võ lâm minh chủ từng có chức quan nhưng do tính cách không hợp chốn triều chính nên đã từ quan. Họ còn có lời qua tiếng lại rằng muốn cho trưởng tử cùng kiệt xuất đệ tử Thanh Sơn phái đến với nhau.

Triều đình nếu đã không kị chuyện nam nam thì là chốn giang hồ cũng càng không kị. Một người chắc chắn là Tuyệt Song Hân, vậy đệ tử kiệt xuất của Thanh Sơn phái chắc không phải cái kẻ trước mặt Hà Uy hiện tại đấy chứ. Nhất thời y chỉ nghẹn lại một tiếng, không biết nói gì.

Sau đó Hà Uy lại nảy lên ý cười.

- Vậy có phải ngươi đến để an ủi cái vị Tuyệt công tử kia không đây?

- Hàm ngôn!

Bạch Ngọc Thư giận quá nên lại bỏ khỏi bàn ăn, đến đặt phòng trọ. Thật ra Hà Uy không có ý gì quá soi mói hắn, nhưng mỗi lần thấy cái bản mặt nghiêm túc kia thì y lại nổi hứng muốn chọc ghẹo hắn. Bị người ta mắng nhưng không hiểu sao y lại càng vui.

Đến khi Bạch Ngọc Thư vào phòng, tiểu nhị đi theo sau Bạch Ngọc Thư sớm đã chuẩn bị dục dũng cùng nước nóng bên trong. Lúc hai người đi vào, tiểu nhị kia không biết vô tình hay cố ý khép lại cánh cửa.

- Công tử, để tôi thêm nước ấm cho công tử.

Bạch Ngọc Thư cũng gật đầu một cái, quay lưng về phía tiểu nhị. Hắn cởi xuống từng tấm vải trắng ngà, kéo xuống tấm nội y cuối cùng là một mảng lưng trần, lộ ra làn da trắng như mây. Tiểu nhị phía sau hắn, trong tay đang làm hành động trộn nước ấm nhưng ánh mắt cũng đang nhìn về tấm lưng đó.

Hà Uy lại đang ở cách vách phòng kế bên, xuyên qua khe tường bằng gỗ, một màn này đã bị y lưu vào hết trong mắt. Tuy là tình cảnh này rất nguy hiểm với Bạch Ngọc Thư nhưng cũng không tới nỗi gây ra điều gì quá đại ác. Hà Uy thầm nghĩ chỉ cần lúc hai người kia giằng co, y sẽ nhảy ra làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định Bạch Ngọc Thư sau này sẽ đối với y mà tăng độ hảo cảm.

Hà Uy trước mắt thấy tên tiểu nhị gương mặt tầm thường kia đang giơ ra một chiếc kim châm nhọn hoắt dần tiếp cận Bạch Ngọc Thư, hẳn là muốn châm vào huyệt ngủ của hắn.

Kim châm đang định giáng xuống gáy người kia, tên tiểu nhị đã nhanh chóng bị Bạch Ngọc Thư vừa xoay người lại bắt chặt lấy cổ tay.

- Ngay từ đầu ta thấy ngươi đã không có ý tốt.

Bạch Ngọc Thư hất tên tiểu nhị, quấn sơ một tấm ngoại bào bạch y vừa mới cởi ra. Hắn rút kiếm chém không thương tiếc.

- Công tử, tại hạ ngưỡng mộ công tử dương chi bạch ngọc*. Công tử cũng nên đao hạ lưu nhân.

(*Vẻ đẹp cao quý, thanh khiết)

Tên tiểu nhị luồn lách mệt đến đứt hơi, bị dồn vào góc tường, Bạch Ngọc Thư sẽ còn tiếp tục ra sát chiêu. Ngay lúc này cánh cửa bị mở ra đột ngột. Hà Uy tay không tấc sắt xông vào.

- A Thư! Ta tới cứu ngươi!

Hai người trong phòng bị Hà Uy gây mất tập trung, nhân cơ hội tên tiểu nhị đã áp một chưởng lên người Hà Uy, khiến y ngã khỏi cửa rồi kẻ này lao vυ"t ra ngoài, còn để lại một câu "mỹ nhân hẹn ngày tái ngộ" cho Bạch Ngọc Thư. Xem ra là một tên hái hoa tặc.

Đối với Hà Uy mà nói thì cũng không phải là người có nhan sắc quá lưu nhân, mà tên hái hoa tặc vừa rồi vốn chỉ thương hoa tiếc ngọc, lại không biết thương tiếc người, cho nên chưởng lực của hắn giáng xuống giống như là muốn lấy mạng.

Hà Uy ngã dưới nền nhưng vẫn lều khều đứng lên kêu đau, tên hái hoa tặc kia rất là mạnh tay nhưng y cũng không dễ chết đến thế. Bạch Ngọc Thư thấy y còn dậy được, cũng biết người này da còn dày hơn trụ trời, nên hắn nhanh chóng đá y ra ngoài, đuổi y trở về phòng.

Bạch Ngọc Thư rất tức giận nhưng hắn không để cho bất kỳ biểu hiện nào lộ ra trên mặt, chỉ có thể cất kiếm vào chuôi, nuốt đi cơn giận. Nếu có một ngày gặp lại, hắn nhất định phải lột da tên kia.

Về phía Hà Uy, y đang ngồi rất bình thản. Một chưởng khi nãy có thể nói là đả động kinh mạch toàn thân, cho nên người này võ công phải rất là thâm sâu khó đoán. Y ngồi vận công trị thương, sau đó lôi ra một chiếc vòng tay nhỏ. Chiếc vòng đan kết từ dây sắc đen, chỉ suôn có một hạt ngọc giả. Đây là ban nãy sau khi tên hái hoa tặc chạy ra, y còn dư sức mà túm được từ cổ tay của hắn.

Có thể đây chỉ là một thứ dùng để ngụy trang trong thân phận tiểu nhị, nhưng ít nhất cũng là bằng chứng để sau này khi y tra án sẽ dễ bắt được mấy tên da^ʍ tặc hại dân này hơn.