Chương 5

Cả sảnh bốc chốc nán lại như nín thở, ca kĩ cũng vì quá bất ngờ mà không còn vũ ca nữa, trong khỏang không, có một số nhóm nhân sĩ giang hồ đeo trường kiếm bên mình đang xì xào, có người còn cười phá lên. Chung quy là rất hả dạ khi thấy tên béo kia bị mất thể diện. Một đám hạ nhân chạy đến đỡ hắn đứng lên.

- Kẻ nào không có mắt dám xô ngã bổn quan!

Tình hình này lại không ổn rồi. Có phải hay không trước khi tham dự đại yến của tam đệ, y đã vô tình đạp trúng thứ gì, khiến cho mấy hôm nay đen đủi đến vậy. Đám hạ nhân của tên béo rút kiếm bao vây Hà Uy, y phá vòng vây chạy ra ngoài. Y mới đến nơi này, còn chưa biết nơi này là đâu, không nên đắc tội ai đó.

Hà Uy chạy ra ngoài, đến khi cắt đuôi được đám hạ nhân kia, y chậm rãi xem xét lại. Con đường này tấp nập, ồn ào, nhưng cũng có nhiều loạn lạc. Người trên phố không đeo đao, kiếm thì cũng dắt bên hông con dao nhỏ. Chỉ số ít là người dân bình thường, trong đó bao gồm cả mấy vị chủ cửa hàng mở quán kiếm sống.

Hà Uy bắt chuyện với một đại nương liền biết được nơi này chính là một trong những con phố thuộc Bắc Tuần phủ, gọi là Lâm Nha phố hội . Lúc trước sống trong phủ đệ chưa được bao lâu, cũng không có thời gian đi khảo sát thị chúng nên y rất ngạc nhiên khi biết điều này. Nói như vậy cả cái tòa viện tiểu quan vừa rồi cũng thuộc quyền kiểm soát của Bắc Tuần phủ. Chẳng qua nơi này là một phố thị khác, còn nơi mà y ngự quyền là trung tâm Bắc Tuần phủ, gọi là Mỹ Thường huyện.

Xem ra y vẫn còn cần phải hiểu nhiều về Bắc Tuần phủ thì mới cai trị được nơi này. Nếu không cứ để cho cái đám nhân sĩ giang hồ thích đả lúc nào thì đả, để cho lũ cường hào thích phong oai thì phong oai, nhất định sẽ loạn.

Hà Uy thở dài, đi mãi theo con phố, tư thế thì rất thản nhiên nhưng thực chất y đang rất sầu não. Đột ngột có tiếng hô hoán.

- Có đánh nhau! Mau chạy đi!

Hà Uy ngẩng mặt nhìn về phía đang nhốn nháo. Từ trong cái quán ăn, một vò rượu bay ra khỏi cửa, theo hướng đỉnh đầu Hà Uy mà bay đến. Điều này thật sự khiến người ta bất ngờ đến tột độ nhưng y đã lách người sang một bên, vò rượu rơi xuống đất, bể nát.

Hà Uy đi vào khách điếm đó, ngay trước mắt y liền xuất hiện một nam tử áo trắng, phải nói là một thân bạch y, đẹp đẽ đến thoát tục, một khí chất tiên nhân hạ phàm cao thượng. Trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm. Đường kiếm phóng ra nhẹ nhàng uyển chuyển đến mức người tưởng như một cơn gió thu vừa lướt qua. Hắn nâng người, xoay nhẹ một kiếm, đám râu quai nón và tiểu tốt xung quanh ngã rạp. Bọn chúng chỉ mới bị đả thương chứ chưa bị nam tử kia lấy mạng.

Lúc này, trên lầu hai, một tiếng cười khúc khích truyền đến.

- Ta chỉ mới nói đùa có vài lời, bọn chúng liền ra tay với ngươi, lũ người này thật dễ bị lừa. Haha...

Hóa ra kẻ đang cười kia là tên điên Giang Thanh Hàn. Lần này hắn nhắm vào nam tử bạch y mà trêu đùa, hắn kích động cho đám tiểu tốt kia đánh nam nhân áo trắng, trêu ghẹo một phen liền cười đến điên đến dại.

- Ngươi là kẻ nào?

Nam nhân áo trắng khẽ mở miệng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Giang Thanh Hàn, trên mặt không chút biểu tình.

Giang Thanh Hàn cười rồi nhảy ra khỏi cửa số. Nam nhân áo trắng cũng lười để ý, quay mặt ra cửa lớn, muốn đi khỏi khách điếm. Nhưng tại lúc này Hà Uy đang đứng giữa cửa lớn mà chắn lối hắn. Bạch y nam nhân trong mắt hiện lên tia khó chịu, nhưng đôi lông mày vẫn không hề nhíu lại. Xem ra là một tên mặt than. Hà Uy cũng nổi hứng muốn trêu ghẹo người này, y liền cảm thấy đồng cảm với Giang Thanh Hàn.

- Ngươi là người mới sơ nhập giang hồ phải không? Ngươi đã từng nghe qua câu vào thì dễ mà ra thì khó chưa?

Bạch y nam nhân nghe rồi thong thả cất kiếm vào lại trong chuôi. Hà Uy lại nói tiếp.

- Ngươi đã làm loạn, phải bị phạt. Nộp 10 lượng bạc mới được đi qua.

Hà Uy giơ lên mười ngón tay cùng với một nụ cười rất tươi. Nhưng nam nhân kia chẳng hề để ý, hắn đi qua người y, ra khỏi khách điếm. Hà Uy nhanh chóng chạy theo.

- Đại hiệp, lúc nãy ta nói chơi thôi. Ta bây giờ không nhà không cửa, huynh cho ta theo cùng với. Được không? Có được không?

Cước bộ của nam nhân này rất điêu luyện, đi rất nhanh nhẹn. Hà Uy chỉ chạy theo sau hắn nói nhí nhố. Hắn không nói y không được phép đi theo nhưng cũng không hề từ chối. Cả đoạn đường này y theo hắn cho đến tối, hai người đã tìm được một cái khách điếm khác. Hà Uy ngồi cùng bàn với nam nhân áo trắng, y luyên thuyên tìm cách bắt chuyện nhưng kẻ này mãi không chịu hé nửa lời. Nếu không phải chứng kiến một màn hắn lên tiếng cùng Giang Thanh Hàn đấu đá, Hà Uy sẽ sớm nghĩ người này bị câm.

- Qua đêm tại đây.

Nam nhân bạch y nói xong đã đứng lên đến chỗ tiểu nhị đặt phòng. Hà Uy cũng nhanh chóng đi cùng, rốt cuộc là vẫn tiền ai thì người nấy dùng. Hà Uy đặt một phòng cách vách với nam nhân áo trắng. Một đêm này bình yên vô sự.

Sáng hôm sau cả hai đã vội vã lên đường. Nói chính xác thì là nam nhân kia vội vã lên đường, còn Hà Uy thì vội vã theo sau. Hai người đi tới một vùng có vài ngọn đồi cao, tới một thị trấn nhỏ. Đương nhiên địa lý hiện tại vẫn là ở Bắc Tuần phủ. Thị trấn nhỏ có tên Liên Ngô trấn. Đúng lúc hai người tới thì đang là lúc quan binh ép thuế bách tính trong trấn.

Bạch y nam tử thấy cảnh đáng ghét này liền nhanh chóng rút đao, hắn phi thân đạp gió, vung mấy lần kiếm khí khiến cho đám quan binh sợ hãi rút lui. Bách tính dân làng cũng hỗn loạn một mẻ. Bạch y nam tử chỉ đứng đó thương tâm cho họ. Hà Uy cũng không biết nên nói gì lúc này, hoặc là an ủi hắn một chút.

- Ngươi là đệ tử phật môn sao? Kiếm pháp rất giống, cũng có phần không giống. Kì lạ...

Nam nhân áo trắng mới xoay người nhìn Hà Uy. Hắn nhận ra người trước mắt này cũng không đến nỗi, trông y cũng là người đàng hoàng. Ánh mắt nam tử thả lỏng đi vài phần.

- Bạch Ngọc Thư.

Nam tử áo trắng nói xong rồi đi sâu vào Liên Ngô trấn để lại Hà Uy đang ngẩn ngơ. Sau đó y cũng nhanh chóng đuổi theo sau như cái đuôi của hắn vậy.

- Cái gì? Ngươi chịu nói chuyện với ta rồi sao? Ngươi tên Bạch Ngọc Thư sao? Nghe hay thật đó.

Hai người vừa đi vừa ríu rít tiếng của Hà Uy. Nam tử bạch y cũng lười đáp lại.

- Ngươi đó, tại sao lại kiệm lời đến vậy chứ. Tại sao chứ?

- Ta...không thích người giàu.

Hà Uy lại ngẩn ngơ lần nữa. Có phải hắn đang chê bộ y phục trên người Hà Uy là chất liệu đắt tiền hay không đây. Ban đầu Lưu Thúy chọn thứ này cho y, nói là vô cùng hợp, sau liền mặc vào. Từ qua tới nay cũng chưa có tẩy qua thân thể, nhất thời không thể đổi y phục.

- Ngươi sao lại gom ta chung với đám cường hào ác bá kia, ta không phải người như vậy đâu A Thư.

Nghe một tiếng A Thư, Bạch Ngọc Thư rùng mình một cái, hắn quay sang nhìn Hà Uy. Tuy gương mặt không biểu tình nhưng trong mắt tỏ ra ý không hề dễ chịu. Hắn tức giận liền vận khinh công bay đi mất. Hà Uy lại đứng đó cười khổ. Cái tên này hắn không thích thân mật cùng người khác, có chút khó ở, haha.