Chương 4

Giang Thanh Hàn đứng trên mái tỏ vẻ đắc ý. Ngay lập tức một đoạn kiếm khí chém qua, nhắm tới yết hầu Giang Thanh Hàn mà đâm, hắn phi thân né được nhưng thanh kiếm đã làm đứt một ngọn đuôi tóc của hắn. Giang Thanh Hàn khẽ nhíu mày. Lại thêm một trận gió mạnh mang theo ám khí bằng lá cây dội vào người hắn.

- Giang công tử, nghe danh đã lâu, hôm nay tương kiến, thật sự kinh diễm lòng người.

Hòa Thiên Ân đứng dưới sân, chắp tay trước ngực làm một cái lễ chào hỏi nho nhỏ theo đúng kiểu văn hóa của các nhân sĩ giang hồ. Trận cuồng phong vừa rồi cũng chính do hắn làm.

Giang Thanh Hàn giật giật khóe môi, bày rõ sự khó chịu trên mặt.

Lúc này, trên mái nhà cũng đã xuất hiện thêm một bạch y thiếu niên, chính là Hà Vân Vũ. Trong tay hắn đang giữ chặt thanh kiếm, vận hành nội lực, tựa như muốn nhanh chóng công kích Giang Thanh Hàn.

- Này này, ta nói hai chọi một thì quả thực không có nghĩa khí quân tử chút nào.

Giang Thanh Hàn biết kiểu gì cũng không thắng nổi hai kẻ này, bèn nghĩ kế hoãn binh. Hắn vừa dứt câu, liền nghe được câu trả lời cực gây khó chịu của Hà Vân Vũ.

- Đáng tiếc quá, ta và ngươi vẫn chưa là quân tử chân chính.

Hà Vân Vũ lao nhanh đến chém một kiếm, Giang Thanh Hàn cũng nhanh chóng đối chiêu. Hai kẻ này rùm beng trên mái nhà, bên dưới chính là một chiếc bàn thức ăn lớn. Nói đi cũng phải nói lại, hai tên này đều mang vẻ kiêu ngạo của thiếu niên mới qua tuổi nổi loạn, không kẻ nào chịu nhường kẻ nào. Cho nên nói thiếu niên thích thì làm, không thèm chú ý hậu quả. Bàn ăn bên dưới có người hay không, mái nhà liệu có sập không, những điều này đã không còn nằm trong suy nghĩ của bọn hắn.

Trong khi đó, Hà Uy đang ở bên dưới mái nhà yếu đuối kia, y đang tranh thủ từng chút một, gom lại những món ăn vẫn chưa bị người đυ.ng tới. Sau đó y giao hết cho Lưu Thúy bảo quản. Nói cho sang thì là thu dọn, còn khó nghe hơn một chút thì là trộm đồ giấu đi.

Lúc ở Bắc Tuần Phủ, chủ tớ Hà Uy trên dưới đều bữa đói, bữa nhịn. Một phần là do cái đám quan lớn đầu lúc trước là Phủ Doãn tiền nhiệm không cam tâm bị triều đình ép cáo lão hồi hương, chúng cùng đám ác bá liền hợp mưu ma mới nạt ma cũ chiếm phủ chính của quan Phủ Doãn. Đáng ghét đến vậy bị triều đình ép lui cũng đáng.

Hà Uy đành lùi một bước tiến ba bước, y cho dọn về thủ phủ, tuy cũ kĩ hoang sơ nhưng cũng là chỗ ở. Chờ thời thích hợp, Hà Uy sẽ đem quân đi diệt đám loạn thần tặc tử này.

Bên ngoài đấu chọi kịch liệt, Hà Uy cũng cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Chuyện xảy ra như thế này cũng do y, nếu y không đánh Giang Thanh Hàn văng từ trong phòng kia ra tới ngoài sân thì đại yến của tam đệ sẽ không bị náo loạn. Nhưng cũng may khi không có kẻ nào thấy y là người đánh hắn ra ngoài, tạm thời y sẽ có cơ hội để ẩn thân trong Úy phủ. Giang Thanh Hàn này cũng thật sự quá khó đoán. Người bình thường chịu một chưởng này của y, trong vòng nén nhang không thể đứng lên nổi, mà hắn hiện tại còn dư sức để đấu với tam đệ ở ngoài.

Cuối cùng Hà Uy vẫn đi ra xem thử, chung quy y là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này thì phải tự mình có trách nhiệm. Một chân kia chưa bước ra khỏi cửa lớn, đã có một bàn tay khác nắm lấy cổ y, xoay một vòng chao đảo, y lại bị lôi trở lại bên trong sảnh. Lúc kịp nhận ra thì cái cổ của Hà Uy đã nằm gọn trong bàn tay đang cong lại thành trảo của Giang Thanh Hàn. Cả đại yến mọi người nhốn nháo, đồ nghề bàn ghế ngoài sân đều đã bị hủy nát.

Hà Vân Vũ gặp tình huống này không có cách nào xông tới, chỉ đứng đó căm tức lườm Giang Thanh Hàn.

- Nếu các ngươi tiến tới, ta bóp chết hắn nha.

Giang Thanh Hàn tung chưởng lực lên trên khiến mái nhà mở ra, kéo cả Hà Uy bay lên. Cuối cùng thì cái bàn ăn phía dưới đã nát bét trong đống ngói nhà đổ nát.

Giang Thanh Hàn trông thiếu niên nhưng sức lực lại rất lớn, Hà Uy không cách nào khiến hắn buông tay. Cả hai chạy từ mái nhà này qua mái nhà khác, thoáng cái đã ra ngoại thành. Hà Vân Vũ lúc này đã bị bọn họ bỏ xa. Hà Uy từ nãy đến giờ không hề để tâm đến việc bản thân bị bắt mà chăm chăm ngắm nghía thiếu niên huyền y.

- Ngươi thả ta ra đi, chạy xa tới vậy ngươi cũng có thể thoát được rồi.

Giang Thanh Hàn không đáp, tiếp tục kéo mạnh Hà Uy chạy nhanh về phía trước. Hà Uy dồn nội lực định đánh tới, Giang Thanh Hàn lập tức phát hiện, hất tay y ra.

- Ngươi chắc là người rất quan trọng với hắn nhỉ. Hắn rượt ta nãy giờ cũng vì ngươi.

- Hừ! Ta còn tưởng ngươi dẫn ta đi trốn cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bình yên nữa chứ.

Hà Uy xoa xoa cái cổ nơi vừa bị Giang Thanh Hàn giữ chặt. Giang Thanh Hàn hiển nhiên không thích việc nhổ cỏ cẩu thả, hắn vung tay đánh tới.

- Chờ đã! Đừng gϊếŧ ta, ta có thể làm nhiều việc cho ngươi!

Hà Uy nhắm chặt mắt, trước khi bị chưởng pháp của Giang Thanh Hàn đánh trúng, y đã nhanh miệng cầu cứu. Cuối cùng là Giang Thanh Hàn cũng không có làm ra động tác nào quá ác cả. Hà Uy mở hé mắt, thấy có một đại bá bá trên mặt đầy vẻ càu nhàu, ông ta cầm theo thanh kiếm, đang đi tới phía này. Giang Thanh Hàn quay lại nói gì đó với ông ta, sau đó y liền bất tỉnh nhân sự. Thật sự không biết cái tên Giang Thanh Hàn đã hạ thuốc lúc nào, Hà Uy ngã xuống đất.

Đại bá bá kia đi đến, nếp nhăn trên mặt giống như lão đã rất lâu rồi chưa lấy một ngày vui vẻ.

- Thanh Hàn, không phải ta đã nói là trong ba ngày này không được đổ máu sao?

- Sư phụ, đệ tử bất đắc dĩ bị người ta phát hiện, hơn nữa cũng chưa có làm ra hành động nào tổn hại y cả.

Giang Thanh Hàn lúc này giải thích cho lão sư phụ. Trong ba ngày nay, Quản Hy cung đang tổ chức ngày giỗ cho một vị bằng hữu quá cố của lão cung chủ - lão sư phụ của hắn. Cho nên quy định không được sát nghiệp trong những ngày này.

- Đệ tử không gϊếŧ y, nhưng cũng sẽ không tha cho y dễ dàng như thế, sư phụ người nghĩ sao?

- Tùy ngươi.

Lão cung chủ bỏ đi, Giang Thanh Hàn nhìn người đang nằm dưới đất, môi hắn khẽ câu lên, cười tà ác một cái.

Đến lúc Hà Uy tỉnh lại, cơ thể đã bị trói nằm trên giường. Mà căn phòng giam y cũng thực hoa mỹ, trông có chút da^ʍ tà bất định, vải đỏ, rèm đỏ, nến đỏ, giường đệm cũng sắc hồng đỏ. Nơi nào đây?

Đại khái có thể đoán ra được kẻ trói y không phải Giang Hàn Thanh, bởi hắn biết y có võ công thì sẽ trói tay hắn ngược về phía sau. Nhưng mà trừ việc bản thân bị trói thì đôi tay đôi chân y di động rất dễ dàng. Hà Uy ngồi dậy, bắt trước điệu nhảy của cương thi để đến gần ngọn nến, hơ nhẹ một cái, dây trói liền bị đứt.

Cơ thể được tự do, Hà Uy nhanh chóng hé mở cánh cửa. Y phát hiện nơi ngoài kia rất ồn ào, đi hết cái hành lang chính là ánh sáng lớn, lúc đến nơi Hà Uy tức giận siết chặt tay. Tên nhóc này cư nhiên lại bán y vào viện nam kỹ! Cái tên hỗn đản trời đánh đó...

Lúc bị Giang Thanh Hàn kéo ra ngoại thành, y biết tên nhóc này sẽ không gϊếŧ y, bởi trong mắt hắn không lấy nổi một tia sát ý. Chẳng qua Hà Uy buông lỏng để xem xem thiếu chủ của Quản Hy cung trong lời đồn cao tay đến mức nào. Hóa ra chỉ là một tên hỗn đản thích chọc vào điểm tức giận của người khác. Một tên thích cà khịa chính hiệu.

Nhưng rồi ngẫm lại, kỹ viện này cũng không tệ đâu. Rộng bằng một khu Ngự Hoa Viên trong Hoàng cung, cao phải đến ba mấy trượng, có cả ba tầng cao cho khách thượng lưu, mỗi một tầng đều có những căn phòng treo toàn thứ rực sắc đỏ. Nếu người tò mò ghé tai lại gần cũng không thể nghe được âm thanh kịch tính trong phòng bởi phòng cách âm khá tốt. Đại tòa để đãi khách đã vô cùng rộng lớn, phía sau lối hành lang nhỏ lại là cả một hoa viên, nơi thì tạc sơn thủy, nơi thì đình viện thưởng trà, nơi thì có tràn ngập một rừng hoa.

Chính giữa đại sảnh có một vũ đài cao, các nam vũ cơ nhạc công đang biểu diễn trên đó, xung quanh vũ đài đều là nam nhân. Từ đám quan nhỏ tham ô cho đến đám háo sắc đầu đường xó chợ, tất cả đều nồng men rượu mà ngất ngư theo nhạc.

Hà Uy khi trước ở Kinh đô lâu như vậy cũng chưa có nghe qua rằng có viện nam kỹ nào lại hoành tráng như này. Không lẽ nơi đây không ở trong Kinh đô hay sao. Y dõng dạc đi qua đại sảnh, tìm đến cửa chính để ra ngoài, bất cẩn đυ.ng vào một tên say rượu. Nhưng mà hắn béo quá, y đưa tay ra cũng không đỡ nổi nên hắn bị lăn khoèo xuống nền.