Chương 3

- Ai ai... Đệ kéo tay đau chết ta...

- Uy ca, đệ chờ huynh lâu đến vậy vẫn không thấy huynh đến. Cuối cùng vẫn phải để đích thân đệ tới mời huynh.

Hà Vân Vũ cầm tay Hà Uy, kéo y ra khỏi căn phòng mà y đang nghỉ ngơi. Gương mặt thiếu niên đầy vẻ hậm hực. Chuyện là...

Bầu trời đã sáng từ lâu, Hà Vân Vũ hôm nay được hạ nhân chỉnh trang rất đỗi hoàn hảo, tuy giản dị nhưng vẫn đẹp động lòng người. Hắn đứng trước cổng Úy phủ, giữa dòng người, đủ mọi sắc thái. Chỉ riêng hắn không thể bị hòa trộn, một thân bạch y thanh thuần tinh khiết, nụ cười thiên thần của hắn khiến khách nhân đắm say. Mái tóc dài mọi ngày nửa buông nửa thắt, hôm nay chúng đều bị thắt lên cao, trông càng ra dáng thiếu niên hơn nữa.

Chỉ là hắn đang cười với những người đến bữa tiệc này, nhưng cảm giác đâu đó vẫn có một luồng khí tức đầy sự khó chịu, thế lại không thể xác định được rõ khí tức ấy bắt đầu từ đâu.

Trong đại sảnh, chính giữa là chiếc bàn dài, đối diện cửa chính là ghế chủ tọa, xung quanh là các vị trí ngồi cho khách nhân, nhìn vào cũng biết rằng nơi đó chỉ dành cho quý nhân mà thôi. Ngoài sân được xếp theo theo từng bàn nhóm nhỏ, từ quan lớn đến kẻ thương buôn. Một số cư sĩ giang hồ lâu năm là bằng hữu của Hà Vãng cũng tới. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hà Vân Vũ.

Hòa Thiên Ân đang nói chuyện phiếm với một đám người. Hắn cùng đám người đó hiện tại đều đang ngồi quây quanh chiếc bàn dài kia. Chỉ những đại quan triều đình hoặc người thân thích của Hà Vãng mới được ngồi đây.

Đại tiệc còn đón khách, vẫn còn chưa vào phần cao trào, thức ăn toàn thứ hảo hạng cũng chỉ được bày xếp ra chứ chưa ai đυ.ng tới.

Hà Vân Vũ đi vào trong đại sảnh, chạm mắt với Hòa Thiên Ân, cả hai mỉm cười một phen. Song Hà Vân Vũ quan sát bao quát toàn bộ, đôi mày nhíu nhẹ rồi lại trở về khuôn mặt tươi cười. Hắn quay phắt đi, ra khỏi cửa chính, bỏ đi trước sự ngơ ngác của khách nhân, nhân vật chính lại bỏ đi ngay lúc quan trọng nhất thì sẽ khiến người hoang mang.

Nơi hắn đến chính là biệt viện của Hà Uy.

- Uy ca ca! Huynh ghét đệ rồi.

- Ta nào có, chẳng qua...có chút bất tiện...

Hà Uy ậm ừ, cười ngượng. Y rất thương tam đệ, nhưng y lại không thể nói là bị phụ thân Hà Vãng không cho đến được. Hà Vân Vũ mím môi, hắn nắm lấy tay Hà Uy, kéo y đến đại tiệc linh đình ngoài kia.

Lúc này hội bàn của quý nhân đã đông hơn, còn có cả lão công công trong cung đến thay mặt Hoàng Thượng tặng quà mừng. Hà Vãng cũng đang giữ trọn chế chủ tọa. Đột nhiên thấy Hà Vân Vũ lôi tay Hà Uy đến, mọi người xì xào, Hà Vãng cũng ngưng lại mọi động tác nhận rượu mừng từ khách.

Hà Vân Vũ kéo Hà Uy ngồi vào chiếc ghế thứ hai bên cánh phải của hội bàn dài.

- Ca ca, huynh ngồi đi.

Song bản thân hắn ngồi vào chiếc ghế thứ nhất. Đó là vị trí bên phải, ngay cạnh ghế của chủ tọa.

Hà Vãng bất đắc dĩ coi như không có chuyện gì. Mọi người lại tiếc tục huyên náo phòng lớn.

Hà Uy đối với hành động này của tam đệ thập phần cảm thấy thỏa mãn. Tam đệ của y quả thật cũng rất thương yêu y.

Hà Uy biết theo lẽ ra y nên được ngồi ghế thứ nhất, tất cả mọi người đang nhìn cũng đều đang rất nghi vấn về điều này. Nhưng tam đệ lại là hiểu chuyện, hắn biết nếu phụ thân Hà Vãng cùng y ngồi cạnh nhau giống như ngọn đuốc đang cháy sáng lại dựa gần đống rơm khô. Nếu để đến lúc cháy rồi, đến khi kịp dập được lửa thì rơm cũng đã cháy sạch, không thể cứu vãn.

Hiện tại, bên cánh trái, ghế thứ nhất chính là Hòa Thiên Ân, ghế thứ hai chính là lão công công kia. Khi Hà Uy định thần lại thì bất ngờ chạm mắt Hòa Thiên Ân, hắn đang nâng chén rượu, đưa lên mũi ngửi thử,hắn không cười không nói, trầm mặc nhìn y. Hà Uy thấy kẻ này nhìn mình quá đắm đuối, liền mỉm cười một cái.

- Thừa Tướng, có phải ta rất đẹp không?

Rốt cuộc là kẻ này cũng đã quay mặt đi nơi khác.

Hòa Thiên Ân hôm nay thập phần vi diệu. Mọi lần, cái vẻ đẹp nhẹ nhàng nho nhã kia của hắn đã rất thu hút người nhìn. Hôm nay trên tay hắn lại có thêm một cây chiết phiến, bộ y phục lam sắc càng khiến hắn có thêm một bộ dáng khác, chính là theo kiểu thư sinh đa tình.

Hà Uy trong lòng cười ha hả, nghĩ đến cái vẻ mặt ngượng nghịu vội vã tránh ánh mắt y của Hòa Thiên Ân, quả là mỹ nhân nha.

Đại tiệc cũng đã diễn ra được nửa ngày trời, không có dấu hiệu của sự yên tĩnh. Hà Uy vuốt ve cái bụng no nê căng tròn bước ra khỏi đại sảnh. Trong sân vẫn đang tiệc rượu nhộn nhịp, kẻ say người ngất ngưởng. Trong góc khuất của sân đình, một cái bóng đen lao vυ"t qua, người bình thường không thể nào thấy được nhưng y lại có thể thấy rất rõ. Kẻ này, xem ra võ công không tệ. Hà Uy cũng nhanh chân đuổi theo cái bóng kia.

Kẻ kia thân thủ nhanh lẹ, vọt một cái đã lách vào trong một căn phòng. Hà Uy nhận ra, đây chính là nơi cất giữ muôn vàn của cải ngọc ngà mà ban nãy khách nhân tặng cho tam đệ. Quái dị là ở chỗ, không thấy một tên lính canh nào ở đây cả.

Y nhìn qua khe cửa, kẻ này không hề che mặt, một thân huyền y, làn da tựa như tuyết, tóc cột theo kiểu đuôi ngựa dài thướt tha qua thắt lưng, trên cổ còn quấn một sợi ruy băng màu đen, phải nói là kẻ này sắc sảo động lòng người. Hắn đang cặm cụi vơ vét số tài sản khổng lồ kia vào một cái bao thật lớn. Sau đó hắn lấy thêm nhiều cái bao khác trùm lên bên ngoài. Cuối cùng kẻ này xốc bộ y phục trên người, ngay lập tức xuất hiện hình dáng một ông lão còng chống gậy, lưng đang cõng chiếc tay nải thật lớn.

Hà Uy đánh giá một phen. Hôm trước trên đường trở về Kinh đô, ở một thị trấn ngoài thành, đi dọc trên đường, y có thấy qua người ta tung hô rằng có một hắc y thiếu niên trẻ trung mị hoặc luôn bí mật trộm vàng bạc của quan phủ để phân phát cho dân tị nạn bên đường. Nghe nói hắn là thiếu chủ của Quản Hy Cung, tên là Giang Thanh Hàn.

Đáng tiếc, thiếu niên này làm việc thiện thì thôi đi, nhưng cái nhìn của hắn quá là không thông suốt, trong mắt Giang Thanh Hàn, tất cả đám nhà giàu quan lại đều là kẻ xấu.

Hà Uy cười nhẹ, thiếu niên này trộm lúc nào không trộm, lại đúng vào tiệc gia yến của Hà gia. Y đẩy cửa vào, thiếu niên huyền y phản xạ rất nhanh, nghe được tiếng cửa bị người mở, hắn nhanh chân đá một cước về phía Hà Uy rồi bỏ ra ngoài. Y liền phi thanh kiếm đeo bên hông chặn ngay bước tiếp theo của Giang Thanh Hàn, nhân cơ hội nhảy đến đứng chắn lối của hắn.

- Ngươi có phải Giang Thanh Hàn mà người ta đồn đại không đây?

- Ha ha... Ngươi thân thủ cũng không tệ, nhưng đáng tiếc nha. Trên đời có nhiều người tên Giang Thanh Hàn, làm sao mà ngươi biết được ta đây hả? Cái đám quan lại các ngươi sớm ngày cơm no áo ấm, không biết được nỗi khổ dân tình. Nếu ngươi là quân tử thì nên yên lặng cho ta rời đi.

Hà Uy cứng họng không thể phản bác. Cái tên này nói thật sự là rất đúng. Lúc trước bị Hà Vãng đuổi khỏi Úy phủ, y cũng từng nếm không ít gian khổ, nhưng hai tháng nay nhậm chức Phủ Doãn của Bắc Tuần Phủ, y cũng chưa đi khảo sát thị chúng nên cũng tạm bị coi là không hiểu nỗi khổ dân tình. Cho nên lúc này, Hà Uy nhất thời không biết nói sao để cãi lại hắn.

- Bị ta nói trúng điểm yếu rồi phải không, thứ quan lại các ngươi không có điểm nào tốt.

Giang Thanh Hàn này một chữ "quan lại các ngươi" hai chữ cũng "quan lại các ngươi" khiến cho Hà Uy nhanh chóng bị sôi máu. Y tung một chưởng khiến Giang Thanh Hàn không kịp trở tay, hắn bị bay xa ra phía ngoài sân, va phải mấy băng vải đỏ trên tường. Khách nhân lúc này đang say mê cơm rượu bị âm thanh chấn động làm cho bừng tỉnh. Hà Vãng cùng mấy người khách quý trong đại sảnh cũng ra ngoài sân xem xét tình hình.

Lúc này chiếc mặt nạ da người đã bị tróc một mẻ. Giang Thanh Hàn đứng dậy, nhảy lên trên mái nhà, lột xuống chiếc mặt nạ. Từ một ông lão đã trở thành một mỹ thiếu niên. Hắn phủi bụi trên người, mang chút ý tứ cười cợt.

- Thật là khinh địch a~ Nếu đã bất thành thì bổn thiếu chủ trả cho các ngươi.

Hắn đem cái bao lớn kia xốc xuống phía dưới. Từ trên mái, vàng bạc rơi xuống như mưa, đám người phía dưới nhao đầu nhặt nhạnh. Hà Vãng bất động, tức đến muốn thổ huyết. Giang Thanh Hàn đứng trên mái cười khinh lũ người phía dưới, cuối cùng thì tiểu nhân vẫn là tiểu nhân, có là quan cũng không ngóc lên được.