Chương 25

Luyên thuyên nhiều như vậy là quá đủ, y liền vào thẳng vấn đề.

- Ngươi biết về gì nơi này sao?

Tuyệt Song Hân vẫn dùng sức kì cọ đôi tay ở trong nước, thản nhiên nói hết những thông tin hắn biết về nơi này.

Từ nửa năm trước, Tuyệt Song Hân phát hiện ra nơi này, hắn đã bàn bạc qua với Phổ lão sư nhưng Lão tuổi tác đã cao, không tiện nhúng tay nên giao phó chuyện này hết lên người Tuyệt Song Hân. Hắn vốn dĩ nghĩ nơi này của một tên giàu sang ác bá nào đó. Nhưng càng tra xét, sự thật càng bị cuốn sâu vào bóng tối, không thể tìm được kẻ đứng sau.

Giống như là cả một thế lực nào đó ngấm ngầm tạo ra nghiệt này, mà hơn phân nửa số người bị nhốt trong l*иg đều là các đệ tử của Thất Đại môn phái. Bảy phái ban đầu không biết chuyện, nhưng người cứ dần mất tích như bị ma bắt đi. Khiến cho giang hồ năm trước một phen dậy sóng.

Tuyệt Song Hân âm thầm cho điều tra cùng với bảy phái, chỉ tra được nơi kia là của Quan nhân xây nên. Chỉ có vậy.

Có người thì ngạo nghễ mắng bảy phái tại sao không trực tiếp tấn công, sau đó cứu được người ra ngoài. Nhưng động não một chút ai ai thì cũng sẽ hiểu, tại sao cứ địa ở rừng Vi Sương, tại sao giang hồ bảy phái hoảng loạn mà kẻ đứng sau sao có thể không biết bản thân bị phát hiện, đương nhiên là do kẻ đó cố ý để bọn họ phát hiện ra.

Nhưng nói, giang hồ đều biết trong rừng Vi Sương có cứ địa buôn người, nhưng vị trí chính xác ở đâu, chỉ có Tuyệt Song Hân rõ, còn hắn thì...còn lâu mới nói. Không ai ngu ngốc đến mức biết là cái bẫy mà vẫn để người của mình tiến vào.

Lối vào vốn chỉ mình hắn biết, giờ đây hắn còn dẫn Hà Uy theo cùng. Y mơ hồ cảm nhận được, bức tường vô hình ngăn cách giữa y và Tuyệt Song Hân hình như mỏng đi một chút, hình như hắn cũng không còn bài trừ y nữa.

Lại nói, các đệ tử Thất Đại môn phái đều là thanh niên có tố chất, không dễ dàng bị khuất phục bởi chuyện phi pháp này, nhưng không biết vì sao, từng người từng người sau đó nghe lời răm rắp theo đám bắt cóc, trông đôi mắt vô hồn vô sắc.

Hà Uy nghe Tuyệt Song Hân nhắc đến bốn chữ "vô hồn vô sắc" kia lập tức giật mình. Y nhớ lúc còn nhỏ, sư phụ có dặn nếu gặp loại này thì nên lập tức tránh xa. Người vô hồn vô sắc có khả năng rất cao đã bị kẻ khác dùng Tuyến Rối cổ trùng điều khiển.

Tuyến Rối cổ rất lợi hại, người sống vẫn có quyền chế ngực cơ thể, nhưng ngay khi nhận được lệnh của người giữ cổ mẫu, người trúng cổ cũng sẽ chỉ như con rối.

Tà Phong từng kể với y, kẻ giữ cổ mẫu ra lệnh người bị trúng cổ lao vào lò lửa, cơ thể người kia phi như gió nhảy vào trong lò, nhưng đáng sợ ở chỗ, cơ thể đang không ngừng tìm cái chết nhưng gương mặt gào khóc thảm thiết. Tay chân lao như gió vào lò nung, cái đầu thì ngoáy ngoắc cố gắng la hét cứu mạng.

Nghe kinh dị vô cùng, hành động không đồng nhất như vậy, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy kẻ tạo ra cổ này tàn nhẫn đến mức nào.

Tuyến Rối cổ thuộc hàng cấp trung cổ, xuất phát từ Miêu Cương. Nói đến Miêu Cương, cũng có thể biết là ai rồi, Tống Băng Tâm...

Hà suy tư một hồi, y hỏi Tuyệt Song Hân:

- Tuyệt công tử a, ngươi nghĩ có thể là Tống Băng Tâm hay không?

Nhưng Tuyệt Song Hân không có trả lời y. Trong mắt hắn có thể nhìn ra, một nửa là hoài nghi Tống Băng Tâm, một nửa thì không. Y không biết nửa kia hắn nghĩ đến cái gì, hắn thông minh hơn y, vĩnh viễn Hà Uy không nhìn thấu được.

Từ lúc này, Tuyệt Song Hân và Hà Uy thành công trở thành lão bát và lão cửu của đám râu ria say khướt ban nãy, đến giờ thì đi tuần, kiểm tra "hàng hóa", hết giờ lại được tên Ngải đại nhân đãi rất chu đáo trừ việc nơi này quần áo đều không bì được so với trên phố. Vải vóc người mặc đều dính một tầng bụi mỏng, ở trong hang đất đá, chuyện này thực sự khó tránh khỏi. Hà Uy ngứa khắp cả người, có chút không quen.

Trong mấy ngày này, Hà Uy tranh thủ từng chút một để điều tra. Cứ địa này không đơn giản như bề ngoài của nó, sau một vài lần y vô tình giẫm phải cơ quan, mật đạo liền lộ ra, nhưng đáng tiếc đều là đường cụt. Giống như một mê cung.

Bọn người vận chuyển "hàng" dùng đến một miếng lệnh bài đen xám không có họa tiết, nhỏ hơn bàn tay. Đi đến nơi nào nhiều ngã rẽ hoặc nhiều đường hầm, chỉ cần giơ lệnh bài tới gần những bó đuốc lửa trên mỗi con đường, lệnh bài bị hút dính lên bó đuốc ở cửa nào tức là nơi đó có lối đi.

Điều này là mấu chốt để tránh những kẻ ngoại bang tìm ra con đường tới nơi giao dịch, dù có người phát hiện ra cứ địa trong hang sâu kia cũng không thể biết được kẻ chủ mưu. Chính Hà Uy cũng mấy lần lấy hụt chiếc lệnh bài kia.

Sau lần thứ năm y trộm hụt lệnh bài thì liền bực bội một chút, quay trở về tìm Tuyệt Song Hân, giọng điệu hơi u uất.

Y hỏi Tuyệt Song Hân:

- Tuyệt công tử, chủ đích của ngươi là gì?

Tuyệt Song Hân hơi khựng lại. Hắn đưa y vào đây đương nhiên là có ý, tông chủ một phái hành động, sẽ không rảnh rỗi mà đem theo gánh nặng. Tuyệt Song Hân làm như vậy là để thăm dò y.

Trong thiên hạ không có nhiều người có thể đánh ngang cơ với Giang Thanh Hàn, cũng không mấy kẻ lọt vào tầm chú ý của đại ma đầu Tà Huyết Dạ. Hơn hết, từ lúc Tuyệt Song Hân gặp Hà Uy, người này luôn tỏa ra khí chất tuyệt luân, trông không nổi bật nhưng lại không dễ bị hòa lẫn với bất kì kẻ nào.

Giống như, tỉ lệ một chọi một vạn.

Trong một vạn người mới tìm thấy một người. Đây là quy luật để sinh ra một vị thủ lĩnh.

Hắn vung roi đánh y, y không hề bấn loạn. Tà Huyết Dạ nhắm vào y, y cũng không rụt rè sợ hãi. Ngay cả khi vốn biết bản thân đang nằm trên tấm lưới mà Tống gia giăng ra, Hà Uy cũng không tìm kế thoát thân.

Tống phủ ý tứ rõ ràng như thế, Hà Uy chỉ mới bước chân vào Tống phủ không lâu thì người ở trong phủ cùng khách nhân đều bị hạ độc, y lại không hề hấn gì. Rõ là kẻ đứng sau tiện tay vớ lấy y làm bia đỡ, một bước lập hai công, vừa không bị kẻ khác phát hiện, lại loại trừ được mấy tên nội gián trong phủ.

Người ngoài nhìn vào, có người biết Hà Uy bị oan, có người không biết sẽ chỉ thấy y là đáng nghi nhất. Tuyệt Song Hân lúc đầu vốn cũng nghĩ như thế. Nhưng nam nhân này, dù trông có bình thường đến mức nào thì khí chất tỏa ra từ y vẫn không thể bị ẩn giấu.

Rõ ràng nhìn Hà Uy rơi vào cái bẫy của kẻ ẩn danh hệt như một con cừu non ngây thơ ngu ngốc, y đang cam chịu số phận mà không thể giải được oan tình. Nhưng nếu nhìn thẳng vào ánh mắt ấy sẽ thấy, Hà Uy này giống như đang ngồi thưởng thức một vở kịch, ung dung nhàn nhã chờ xem tình tiết tiếp theo, lại cũng như đang tán thưởng vị tác giả của vở kịch này.

Một điệu bộ, vô cùng tự tin. Cứ như là xung quanh Hà Uy không có bất kì một mối nguy hại nào bủa vây y, bình tĩnh đến đáng sợ.

Tuyệt Song Hân thở ra một tiếng, hắn đang không biết là nên thán phục con người này quá tự tin vào khả năng của y hay là nên mắng y rất đỗi ngu ngốc mà lại dám ngồi chờ nguy hiểm tìm đến.

Nói đi cũng phải nói lại, khả năng của Hà Uy là gì, là ma giáo hay chính đạo, là kẻ thống trị hay kẻ bị trị, đây mới là vấn đề Tuyệt Song Hân muốn biết. Hắn muốn chắc chắn một điều, người này vô hại hay có hại cho hắn, cho thất phái.

Hắn dẫn y vào đây, muốn xem xem ý đồ của y như nào.

Hà Uy nếu là đồng minh ma giáo, y sẽ tìm cách triệt hạ hắn ở đây, nhưng mấy ngày nay y đều có cơ hội khi cả hai ở chung song lại không thấy y hành động. Luận điểm này tự nhiên bị Tuyệt Song Hân bỏ qua.

Nếu y là đồng minh của kẻ đứng sau vụ buôn người, liên quan tới quan huyện nha môn, thì y sẽ ngăn cản hắn tìm manh mối. Nhưng y lúc này lại còn giúp hắn điều tra, tìm ra được cả mánh khóe của bọn buôn người này.

Rốt cuộc Hà Uy là ai? Hắn muốn biết.

Tuyệt Song Hân tiến tới gần Hà Uy, hắn khí thế áp đảo, tiến gần đến nỗi chính mình cụng đầu với y, cả hai giữ tư thế mặt đối mặt, mắt lườm mắt, ngay cả tán tóc của cả hai cũng vương loạn xạ vào nhau. Tựa như giữa hai bên chỉ còn đúng 1 kẽ hở để hít thở.

Tuyệt Song Hân hỏi y:

- Ngươi, là ai?

Câu hỏi ngắt quãng một nửa chứa đựng sự ngờ vực xen lẫn thắc mắc tò mò.

Hà Uy bị hỏi như vậy có chút đơ người. Tuyệt Song Hân này không lẽ nhìn ra cái gì rồi.