Chương 26

Tuyệt Song Hân dán mặt lên đối mặt Hà Uy, chằm chú quan sát kỹ từng cử chỉ hành động của người này.

Hắn hỏi câu này không đúng lúc, tiếng chuông triệu tập bị đánh kêu inh ỏi mọi ngóc ngách trong sơn động. Hắn với y đều phải tức tốc ra ngoại đứng xếp hàng lẫn trong đội quân lấm bùn.

Lần này không biết vì điều gì lại triệu tập nhiều nhân lực như vậy. Hà Uy đứng trong hàng ngũ nghe đám lính mục bàn tán, có một mỹ nhân Tây Vực cơ bản đang đi trong rừng thì bị bọn họ đánh thuốc mê bắt được.

Cơ mà, lại là Đa Ma đại nhân gì đó vô tình đi ngang qua đoạn đường này nên nhìn trúng mỹ nhân Tây Vực kia nên mới đưa ra ý định đồϊ ҍạϊ như vậy.

Đám lính mục bàn tán rất sôi nổi.

Một lúc sau có một tên chỉ huy thô kệch mặt rậm râu ria đi ra chỉ huy đám lính mục. Đại khái là bắt đám lính mục vận chuyển mỹ nữ Tây Vực kia đến cái gì viện, cái gì điếm, Đa Ma đại nhân đang chờ ở đó.

Hiển nhiên y và Tuyệt Song Hân cũng bị điều đi trong chuyến vận chuyển hàng hoá lần này.

Một canh giờ sau, đám nô ɭệ hàng hóa đều bị dồn lên chiếc xe kéo to. Tất cả đều là nam thanh nữ tú ở độ rất trẻ, họ bị giam trong một cái cũi to, thần sắc ai nấy cũng vô hồn ảm đạm, có vài mỹ thiếu niên sụt sịt khóc, chắc là mới bị bắt đến.

Ở trong góc l*иg sắt có một tiểu muội chừng 18, 19 tuổi ngồi co mình bên trong, trên đầu cài mấy cái trang sức óng ánh lung linh. Nhìn qua liền biết là mỹ nhân Tây Vực mà bọn người kia nhắc đến.

Đám lính mục dùng tấm vải to trùm kín lên, che phủ cũi sắt lớn, đám nô ɭệ cũng liền bị che giấu đi. Đội lính kéo xe qua con đường hầm tối kia. Lại đến nơi có nhiều cửa hầm rẽ nhỏ, ước chừng ngã rẽ này rộng hơn cả căn phòng của tên lão già quản sự kia nhiều, có đến mười mấy lối cửa đi bao thành một vòng tròn.

Hà Uy định đếm số cửa để đánh dấu lối đi nhưng hiển nhiên kiểu thiết kế này là để chống bị đột nhập nên chỉ cần quay qua quay lại thì bị mất phương hướng. Không chú ý sẽ lập tức mất dấu cả lối vào mới nãy. Mê cung đúng nghĩa.

Tên lính đi đầu lại dùng đến tấm lệnh bài màu xám đen. Nó đính "cheng" một tiếng vào bó đuốc lửa treo tường, đoàn người nhanh nhẹn tiến vào cửa tối. Đi đoạn này cần dùng đuốc lửa cầm tay để soi đường.

Hà Uy không nhớ mình đi bao lâu, hai canh giờ hoặc hơn , mấy lần thất thần, chân bị mỏi nhức mà vấp trúng đá gồ, may mắn Tuyệt Song Hân luôn đi phía sau y đã đỡ y tránh bị ngã. Đám lính mục này đã quen việc vận chuyển này nên hiển nhiên sức đi bộ của chúng tăng đáng kể. Không như Hà Uy, thích đi đâu thì liền "bay" một cái là tới, y chưa từng đi bộ lâu như vậy.

(hai canh giờ = 4 tiếng đồng hồ)

Đến đoạn đường dốc lên trên mặt đất, phía trên cửa hầm tối đen bị người xốc ra, ánh đuốc lửa phía trên chiếu xuống. Bên trên cửa hầm có rất nhiều người đều là hạ nhân, bọn họ hỗ trợ kết hợp với đội lính du mục kéo xe hàng lên. Tác phong rất nhanh nhẹn và thuần thục, đây là đã làm nhiều rồi mới được như vậy. Hà Uy cùng Tuyệt Song Hân cũng đầy xe hàng lên con đường hầm dốc lên trên cửa hầm.

Lên mặt đất cư nhiên thoáng mát hơn con đường hầm ẩm thấp bí bách kia, Hà Uy thở phào một hơi mới nhận ra nơi này. Đây là tòa tiểu quan khi trước y bị Giang Thanh Hàn bán vào.

Nơi rộng lớn đồ sộ này ở tại Bắc Tuần phủ, Hà Uy lại không biết tiên, y thật khó chấp nhận nổi sự hiểu biết của chính mình.

Cửa hầm nằm ngay cạnh gốc cây liễu thân gỗ cao to chính giữa khu vườn thượng uyển, xung quanh tứ phía là mấy cái phòng xử lý nội vụ, phòng riêng của viện chủ, phòng kho, phòng nọ phòng kia. Cửa hầm này tất nhiên sẽ không được để người khác nhìn thấy, đương nhiên cấm khách nhân tới gần khu vực này. Hành vi buôn bán nô ɭệ đã bị Hoàng thượng cấm hồi năm ngoái, đám người này đang làm trái pháp luật nên hành sự rất bí mật.

Nhân lúc đám lính đang bàn giao thông tin và hàng hóa cho hạ nhân của tòa viện, Hà Uy lẻn ra sau gốc liễu trốn vào phòng kho, thám thính một vòng.

Phòng kho thực sự rất rộng, có cả một hàng dài gấm vóc lụa là được treo trên giá đỡ, đều là mấy cái phục sức cho kỹ nam kỹ nữ màu sắc đủ loại rực rỡ. Hà Uy lục lọi một hồi vẫn không tìm thấy trang phục tối màu của hạ nhân để thay, mà đám hạ nhân ngoài kia thì lại đem đuốc đèn quá sáng, không tiện hành động.

Y đang đứng băn khoăn thì Tuyệt Song Hân cũng hạ nhẹ cước bộ, khẽ đẩy cửa đi vào. Hà Uy vừa liếc thấy hắn thì liền tưởng tượng ra dáng vẻ vị Tuyệt tông chủ này nếu mặc tiểu quan phục không biết chừng sẽ rất đặc sắc.

Hà Uy mỉm cười tít cả mắt đi về hướng Tuyệt Song Hân.

- Tuyệt tông chủ, ngươi tới xem thử a, vấn đề y phục...

Tuyệt Song Hân thấy nụ cười đê tiện trên mặt người kia liền bị nổi một tầng da gà, hắn nhanh chóng rút roi hướng về phía Hà Uy, khiến y khựng lại không dám tới gần. Hà Uy đành nhịn cười xuống, đưa tay làm động tác mời về phía giá đỡ y phục, Tuyệt Song Hân cũng lười để ý mà tới chọn đồ.

Hắn cũng nhanh chóng bị rơi vào tình cảnh như Hà Uy, không tìm thấy được một mảnh nào tối màu nhưng bất quá lại chọn được một bộ hồng y trông hơi lung linh một chút nhưng như vậy đã là ít sặc sỡ nhất trong đám vải mà Tuyệt Song Hân coi là rác rưởi này.

Lúc y nhìn qua thì Tuyệt Song Hân đã một thân đỏ tươi, màu đỏ này thực sự tươi thắm, có mấy chỗ óng ánh rất thu hút, trông cũng thanh lịch kín đáo.

Hình ảnh này làm Hà Uy có chút liên tưởng ra bộ hồng y rực lửa của Tà Huyết Dạ, nhưng màu đỏ của Tà Huyết Dạ cảm giác có một chút nguy hiểm, lại bi tráng. Mà hồng y của Tuyệt Song Hân cảm giác tươi sáng và đầy sức sống hơn. Càng nhìn càng mê.

Tuyệt Song Hân mà dặm thêm ít phấn lên mặt thì sẽ thực sự trở thành gương mặt bán nam bán nữ, đẹp đến phi giới tính. Đẹp như vậy cũng thật quá đáng rồi đi, sẽ gây họa đó Tuyệt tông chủ. Lúc trước Tà Huyết Dạ còn vì gương mặt đó mà nể nang, ra tay nhân từ với hắn.

Tự nhiên Hà Uy thắc mắc, hắn với Bạch Ngọc Thư, ai sẽ ở dưới vậy nhỉ!?

Đang miên man nghĩ, Tuyệt Song Hân đã ném một bộ y phục cho Hà Uy, y cũng vận thử. Ừm, khá thích hợp. Tuyệt Song Hân sẽ không phải lén lấy số đo cơ thể y đấy chứ...

- Cơ thể của ngươi vừa lùn vừa xấu, lại nhìn phổ thông như vậy, liếc qua liền biết vòng đo.

Hà Uy bày ra vẻ mặt không thể tin được, Tuyệt Song Hân luyện yêu thuật biết đọc suy nghĩ à?

- Suy nghĩ của ngươi in lên mặt ngươi.

Hắn chê y đần. Hà Uy lại bày ra vẻ mặt Ok I"m fine, nén nhịn lại.

Đồ của y kiểu dáng có chút rườm rạ, có chút lộ cánh tay, phần dưới quần là kiểu cách xẻ tà lộ chân, bắp đùi non hồng hào bị thoáng lộ ra chút. Cái này...cũng tính là y phục!!?? Không bằng gọi là ba mảnh vải chụm lại vắt lên người.

Hai người nhỏ nhẹ bước đến tòa viện lầu cao nhất, nơi có tiếng nhạc linh đình phát ra, tòa lầu to này cũng là tòa chính, nối liền với cửa chính từ Lâm Nha phố hội đi vào, bước vào trong liền cảm giác nhộn nhịp hẳn.

Tuyệt Song Hân liếc thấy người nào đó, hắn liền dùng khinh công đuổi theo, Hà Uy kịp hô hắn một tiếng, chỉ nghe hắn dặn y ở yên chờ hắn.

Y đành ngây ngô đứng đó ngắm nhìn xung quanh.

Cấu trúc tòa viện vẫn như trước, trông như lầu xanh nhưng to và rộng hơn nhiều, chính giữa là đài sân khấu lớn có một nhóm tiểu quan đang đứng đàn múa hát, vây xung quanh có rất nhiều nam nhân. Vẫn khung cảnh này, người thì ôm ấp, người say đến ngồi không vững, người thì hô hò lên sân khấu của mấy mỹ nam đang nghệ, người lại đang tán dóc với đồng bọn chỉ trỏ về mấy mỹ nam xinh đẹp.

Từ trên lan can lầu hai có thể nhìn bao quát một chút, chính giữa tòa viện là tên mập giàu sụ lúc trước Hà Uy đυ.ng trúng. Gã mập vẫn xuất hiện ở nơi này, lại còn rất vô tư vì đặc quyền khách quý, nói không chừng cũng liên quan tới hang ổ bọn buôn người.

Chỉ trong tức khắc, Hà Uy đã xuống đại sảnh lầu một để tiếp cận gã mập, xung quanh hắn có dăm ba tốp lính vệ không tính là nhiều nhưng đều là lính cải trang dân thường, họ cũng vờ như đang ăn chơi uống rượu.

Bảo vệ đến mức này, sẽ không phải là thiên hương quốc bảo gì chứ.

Hà Uy chầm chậm đi đến chiếc bàn rộng chỉ có một mình gã mập đang ngồi xem múa, tuy hai bên tả hữu hắn đang ôm ôm ấp ấp hai mỹ nam nhỏ nhắn nhưng cái này Hà Uy không để vào mắt. Y đi tới, nhỏ nhẹ chống tay lên bàn, ghé nghiêng người về phía gã, tạo tư thế hơi ngả ngớn.

Mỹ nhân kế!