Chương 24

Hôm đó, trời chưa kịp sáng, Tuyệt Song Hân lôi lôi kéo kéo Hà Uy, bọn họ đã ra khỏi khu rừng kia.

- Ngươi rõ là biết lối thoát, tại sao đêm qua lại không dùng tới?

Hà Uy vô cùng ngạc nhiên, chưa tới canh bốn, Tuyệt Song Hân túm áo y chạy như điên, cuối cùng là thoát khỏi rừng, đến con sông lớn ngăn cách với đồi núi ở Liên Ngô trấn.

- Không lẽ ngươi muốn tên ma giáo đó thoát cùng ngươi sao? Đừng có mơ.

Đương nhiên không phải, nhưng y cũng chẳng có lý do gì để bao biện nổi.

Tuyệt Song Hân là Đại Cử nhân của võ lâm minh, hắn được đến nhiều môn phái, Vi Tông môn với hắn cũng như nhà trọ quen lâu năm. Đi đi đến đến thì cũng nhớ đường nhớ lối. Đường mòn trong khu rừng, hắn cũng đã sớm biết được. Hắn còn phát hiện ra gần con sông có một cái hang đá nhỏ, nhưng bên trong không tính là nhỏ.

Cái hang nhìn từ xa vốn đã bị một đám dây leo xanh rêu bạt bạt che kín, mắt người bình thường không thể thấy được cái hang này.

Tuyệt Song Hân kéo áo Hà Uy vào trong hang, y có chút do dự, cũng sinh nghi.

Tuyệt Song Hân này không phải là định lấy y làm mồi nhử xem có gấu bên trong không đó chứ?

Khác với suy nghĩ của Hà Uy, bên trong không phải một màn đen tối, lối mòn dẫn sâu vào bên trong, càng đi càng thấy đèn đuốc được thắp ở hai bên. Y và Tuyệt Song Hân đi vào một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy khe sáng.

Nhưng lúc đến nơi, cảnh tượng bên trong khiến cho y bàng hoàng. Cuối lối mòn dài đằng đẵng là một khoảng hang động lớn, nhìn quanh đều là những cái cũi l*иg sắt. Bên trong không phải thú hoang hay động vật quý hiếm gì cả, là con người, lại còn đều là những kẻ có khuôn mặt rất ưa nhìn, bất kể nam hay nữ.

Tuyệt Song Hân nhanh chóng kéo Hà Uy vào góc khuất, tránh mấy kẻ canh gác.

- Nơi này rốt cuộc...

Tuyệt Song Hân vô cùng ghét cái bản mặt ngây ngốc của người trước mặt này, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn sẽ không đứng sát sạt dính lên người y, hắn sẽ mắng cho y một trận.

- Bọn chúng là người của quan phủ.

-..!!

Tuyệt Song Hân nói như vậy, Hà Uy hiểu được phần nào. Lại không biết quan phủ nào to gan lớn mật dám mua bán người trái phép.

- Lệnh xóa bỏ mua bán người đã ban hành vài năm rồi, kẻ nào có thể làm ra chuyện này?

Hà Uy gặng hỏi Tuyệt Song Hân, nhưng chính y cũng không hy vọng hắn trả lời lại. Hắn thực sự cũng không đáp lại mà nhanh chóng tóm được hai tên mục canh đi cuối hàng canh gác. Cả hai hoán đổi thân phận với hai tên mục canh ấy nên có cơ hội do thám khắp xung quanh.

Hà Uy biết Tuyệt Song Hân sẽ không trả lời y một số vấn đề nhưng y vẫn sẽ băn khoăn trong lòng, làm sao hắn lại biết nơi này, hơn nữa đường đi lại rất thông thạo, cứ như đã quen. Cứ như thế Hà Uy đều liếc mắt lên người Tuyệt Song Hân khiến cho hắn không nhịn được mà lườm lại y một cái. Ý tứ của hắn rất rõ ràng:

"Ngươi yên phận cho ta"

Cả hai trà trộn trong đội ngũ canh gác, đi một đoạn, đến giờ thay ca, một đội canh khác thay thế đến, Hà Uy và Tuyệt Song Hân bám theo đội ngũ cũ, bọn người này sau khi xong việc canh gác liền hô hào phóng túng đi ăn một bàn đầy rượu thịt.

Giữa một đám râu ria thô kệch lại hiện ra gương mặt của hai kẻ trắng trẻo tuấn thì lại không được. Hà Uy liền len lén lấy chum rượu trộn xuống đất tạo thành bùn nhoét. Y cắt mấy sợ tóc, đem vò rối bời. Hà Uy dùng bùn đắp lên mặt, cố định mấy sợi tóc rối kia tạo râu ria phủ khắp mặt mày. Dáng vẻ nhỏ yếu trắng trẻo ban đầu, bây giờ trông như một tên cướp lùn bé tẹo mặt đầy lông lá giữa một đám xú nhân.

Hà Uy phủi tay xong xuôi, quay qua tìm kiếm hình bóng Tuyệt Song Hân. Hắn đã tự đắp lên mặt một tấm mặt nạ da người lúc nào mà y không hay biết. Còn ngồi trên bàn rượu mà đạp bàn đập đĩa chửi rủa đám râu ria xấu xí, đê tiện. Lũ thô kệch say rượu kia còn ngu ngốc đến mức sờ được tay áo của Tuyệt Song Hân mà ngửi ngửi:

- Haha, cửu huynh đệ~

Tên đó giữ vải áo cũ bẩn trên người Tuyệt Song Hân hồi lâu rồi bảo:

- Rõ ràng là y phục dính đất bụi, ta ngửi thấy mùi thơm~ Các huynh đệ đến ngửi thử mà xem...

Một lũ ô hợp say rượu cười cười nói nói muốn xúm lại chỗ Tuyệt Song Hân thì bị hắn đạp cho một cú lăn khoèo xuống đất bất tỉnh. Hà Uy trố mắt nhìn, trong phòng rượu thịt tá lả này chỉ còn y và hắn đứng nhìn nhau.

Bất ngờ cửa gỗ căn phòng đá này bị mở tung ra. Trước mắt hai người xuất hiện thân ảnh của một quản sự trung niên, nhìn qua trông có vẻ hơi hèn mọn, lại cứ cúi gằm mặt xuống đất.

- Các vị quan gia xin các vị đừng quá ganh nhau mà ẩu đả, tôi đã hứa với các vị là sẽ nói tốt cho các vị trước mặt Ngải đại nhân, tôi đã chuẩn bị một món quà cho các vị quan gia, các vị...các vị...

Hà Uy hẵng giọng ngắt đoạn lời lúng túng của tên lụ khụ này:

-E hem! Các huynh đệ của, bổn gia ta, đã, say xỉn hết rồi, ngươi, đưa bọn họ, đi nghỉ ngơi, dẫn ta và, vị huynh đệ này, đến lấy quà, của ngươi...

Quản sự dẫn vào một đám người mặc y phục không khác đám râu ria kia đi vào, nhưng nhìn bọn họ trông yếu và nhỏ con hơn, ngang ngửa với y. Đám ăn hại dưới nền bị bọn họ khiêng đi đâu đó, quản sự cho một tên ăn mặc đàng hoàng hơn dẫn y và Tuyệt Song Hân đến trước một căn phòng. Nhìn qua cửa phòng đc điêu khắc đẹp hơn so với phòng đá lúc nãy.

Dù gì đây cũng là trong hang động, xung quanh đều là đèn đuốc trên tường, cảnh tượng có phần u tối càng làm tăng thêm vẻ ma mị của căn phòng sau cánh cửa đá này.

Tên lính dẫn đường đẩy hai người vào phòng rồi đóng cửa, trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại hắn còn chúc y và Tuyệt Song Hân chơi đùa vui vẻ.

Đến khi định hình được thì y và Tuyệt Song Hân đã bị vây bởi một đám nữ nhân ùa ra từ sau tấm rèm che. Hóa ra sau tấm rèm sắc hường là một cái thủy trì lớn, này quá đủ để chứa một tập thể người. Chưa kể đám nữ nhân này ăn mặc rất thiếu vải, người nào người nấy đều uốn éo lão luyện như thể muốn hút rớt đôi mắt Hà Uy ra.

Tuy y không phải lần đầu nhìn thấy đường cong quyến rũ của nữ nhân nhưng một lần mà nhiều đến vậy thì quả thực là có chút đặc biệt.

Tuyệt Song Hân thực ghét hương phấn trên người bọn họ, hắn không để cho đám nữ nhân này động vào, trực tiếp trút xuống bộ y phục du mục mà rút roi quất cho bọn họ hoảng sợ tự động tránh xa.

- Cút!

Đám nữ nhân hoảng loạn chạy trốn khỏi căn phòng, cánh cửa đá thực sự không khóa, bọn họ cứ vậy chạy đi hết. Hà Uy đã nghĩ cánh cửa đá bị khóa rồi, y nghĩ tên quản sự có ý đồ gì nhưng chuyện xảy ra trước mặt có chút đơn giản. Có vẻ, không có mưu kế gì ở đây cả.

Về phần tên quản sự, hắn đang cúi người báo cáo lại cho ông chủ. Ông chủ của hắn là một tên lùn xấu xí đang ngồi trên ghế gỗ, nghe quản sự báo cáo xong thì hắn cười to:

- Chắn chắn, chắc chắn, haha... Chỉ cần ta lấy lòng được đám lính du mục của Đa Ma đại nhân, dùng mỹ nhân kế để lôi kéo bọn chúng thì nhất định chúng sẽ nói tốt cho ta ở trước mặt Đa Ma đại nhân...haha!

Vốn dĩ tên ông chủ này đang phục tùng cho tên Đa Ma đại nhân nào đó, Đa Ma đại nhân để lại một đám tay chân du mục của hắn ở đây để giúp tên ông chủ canh chừng đám hàng hóa. Tên ông chủ này thuận tiện muốn lấy lòng tên Đa Ma đại nhân nên đã đối xử rất tốt với đám lính du mục của hắn. Đãi rượu đãi thịt, đãi cả mỹ nhân trong trì dục.

Vậy mà tất cả đều đã say khướt nên không thể đến được với mỹ nhân chỉ còn lại hai tên tỉnh táo nên chỉ đành để hai tên đó hưởng lợi trước rồi sẽ phục vụ mấy tên say rượu kia sau. Tên ông chủ lại không thể biết được thực chất đám lính đó bị Tuyệt Song Hân quất cho ra bã, bản thân lại phục vụ cho địch nhân.

Trong dục trì, nước nóng bốc sương mờ ảo khiến cho hình ảnh đập vào mắt Hà Uy càng trở nên mờ ảo. Một Tuyệt Song Hân cơ thể ướŧ áŧ quyến rũ đang khó chịu với cả thế giới.

- Ngươi còn dám nhìn?! Ta sẽ móc mắt của ngươi.

Hà Uy nhanh chóng vồ lấy cánh tay hắn, chặn lại đòn roi sắp xuất ra:

- Ta nói ngươi, ngươi dẫn ta đến nơi này có phải có ý đồ nha, Tuyệt công tử...

Y dùng giọng điệu có chút chọc ghẹo, âm thanh này rơi vào tai Tuyệt Song Hân trở thành một thứ âm thanh ghê rợn tóc gáy, hắn vội đẩy y ra mà dùng sức vào thủy trì để chà rửa sạch sẽ nơi y vừa chạm vào tay hắn.

Mỹ nhân khó tính càng nhăn nhó, người ta càng cảm thấy quyến rũ.