Chương 23

- Tuyệt Song Hân này, ngươi không ép độc ra sẽ chết.

- Ta dùng độc từ nhỏ, vết thương nhỏ này sẽ tự khỏi, ngươi tránh sang một bên.

Hà Uy đang ngồi xổm trước mặt Tuyệt Song Hân để hỏi han hắn thì lại bị xô ngã phũ phàng.

- Hmm... Ta cũng không rảnh phiếm chuyện với ngươi.

Y quay người bỏ đi vào trong rừng. Trời tối, không gian lại nguy hiểm, đốt lên một ngọn lửa nhỏ cũng sẽ an toàn hơn. Nhưng Tuyệt Song Hân nghĩ khác Hà Uy.

- Ngươi đứng đó! Ngươi muốn chết?

Giọng điệu có phần cáu kỉnh của hắn làm y mỉm cười đến toe toét, Hà Uy lại nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo.

- Ngươi sợ ta gặp lại dã thú trong rừng? Ngươi không muốn ta chết?

Vẫn bộ mặt hơi giận dữ đó, Tuyệt Song Hân không nói gì nhưng trong âm thanh im vắng nghe ra có tiếng nghiến răng ken két.

- Có phải ngươi lo cho ta không?

Vẻ mặt người kia càng thêm tối sầm lại.

- Ngươi yêu ta?!

- Vô liêm sỉ! Ngươi tự nhìn lại ngươi đi, có chỗ nào xứng nói mấy điều này với ta..!

Thật ra Tuyệt Song Hân đã vung roi để chuẩn bị nghênh chiến nhưng Hà Uy nhanh nhẹn hơn, y phóng như bay vào trong rừng trước khi ngọn roi kia quất đến.

Hà Uy và Tuyệt Song Hân lúc này đã không còn nhìn thấy nhau, y cũng bình tĩnh khom người tìm mấy nhánh củi khô nhỏ nhỏ.

Đang yên đang lành lại chạy vào trong cái rừng này, y đã hoàn toàn thất lạc với mọi người. Nhưng mọi thứ cũng đã không cần thiết, y cũng đã đoán đến một sự thật nguy hiểm nhất.

Nếu như Tà Huyết Dạ không đơn thuần là Hộ pháp Ma giáo thì cũng chỉ có thể là Giáo chủ thôi. Người như Tà Huyết Dạ rất khó có thể là một đệ tử bình thường được.

Nhưng nếu y đoán lại là thật thì cũng rất khó để đối mặt. Sư phụ Tà Phong của Hà Uy cũng từng là một mỹ nam nhân, tay nâng tiêu ngọc, thân mình rực đỏ bộ hồng y. Giống như Tà Huyết Dạ lúc nãy.

Tà Phong sớm đã quy tiên, Hà Uy lại nhớ không được những lần sư phụ có nói gì đó với y. Nhưng có một điều y nhớ rất rõ khi Tà Phong kể. Ông ấy có một người đệ tử trước khi nhận y, hắn tương lai sẽ trở thành Giáo chủ Tà Vân giáo, đệ tử này hơn Hà Uy chút ít tuổi. Tính đến lúc này có lẽ là ngang tuổi với Tà Huyết Dạ.

Hà Uy cũng không muốn tiếp tục đoán bừa, cho dù Tà Huyết Dạ không phải vị sư huynh kia của y thì y cũng vì nghĩa mà không muốn động đến Tà Vân giáo. Còn nếu hắn thực sự là người đó, y đương nhiên phải chiếu cố hắn vì sư phụ.

Qua qua lại lại, cuối cùng vẫn là nên đối tốt với hắn. Hà Uy cũng không muốn bản thân trở thành một kẻ bất nghĩa, không biết tôn sư trọng đạo mà ngay cả đồng môn cũng gϊếŧ.

Một lúc sau Hà Uy ôm cả đống củi trở về. Tuyệt Song Hân tuy bị trúng độc nhưng lúc này trông sắc mặt lại thanh tỉnh đến mấy phần, nếu không phải vừa chứng kiến thì Hà Uy cũng sẽ không tin hắn bị trúng độc.

Chỉ là một thanh niên trẻ tuổi lại không ngờ được hắn có sức chịu đựng rất cao.

Hà Uy gầy dựng đống củi, chậm rãi đốt lửa.

- Ngươi có đem đá lửa?

Tuyệt Song Hân thấy Hà Uy dùng đá tạo lửa đốt lên nhóm củi. Hắn hơi nhíu mi một chút, y cũng không để hắn thắc mắc quá lâu,

- Ta vốn muốn bỏ trốn a, mà bỏ trốn thì thứ này không thể thiếu. Còn không phải do ngươi nên mới có tình cảnh bây giờ sao.

Tuyệt Song Hân không hề để ý tới lời trách móc của Hà Uy, hắn đưa tay lên ngực ho nhẹ mấy cái, lát sau gương mặt hắn phiếm hồng mà nhanh chóng quay đi chỗ khác, không nhìn tới y, trên miệng hé mở vài lời nói nhỏ li ti.

- Ngươi...cho ta mượn nó.

Hà Uy định đi tới đưa cho hắn, song y rụt lại.

- Ngươi muốn đốt cái gì? Ta giúp ngươi là được. Để ngươi cầm thứ này, chẳng may lại có án mạng à.

-...!

Tuyệt Song Hân quay mặt lại, lần này là thực sự nổi cáu rồi. Hắn ghét nhất là ai không làm đúng ý hắn.

- Ngươi không được giận, ngươi muốn đánh ta, ta càng không theo ý ngươi. Hơn nữa muốn ta tuân theo thì ngươi không được tự ý tức giận, không được khó chịu, đặc biệt là với ta.

- Ai cần ngươi theo, ngươi nghĩ ngươi là ai?!

Tuyệt Song Hân bất chấp cánh tay bị trúng độc, hắn rút cây roi da bọc gai vụt tới tấp vào Hà Uy. Y có thể né, cũng có thể nhường. Nhưng đã quá nhiều lần y nhường nhịn và tuân theo ý của Tuyệt Song Hân. Lần này sẽ không.

Hà Uy lúc trước chưa biết tình hình của võ lâm minh, y không thể khoa trương oai hùm oai hổ mà tuyên bố với người dân Bắc Tuần phủ rằng y là Quan chấp chính mới được, đặc biệt trong đó có cả nhiều nhân sĩ võ lâm. Bọn họ rất ngoan cường.

Hiện tại Hà Uy đã nắm chắc mấy phần, y cũng sẽ không ngại đánh trả Tuyệt Song Hân. Hà Uy len lách đánh bất ngờ, nhân cơ hội Tuyệt Song Hân bị độc phát đau, y đè ngã hắn cũng là tự mình ngã cùng hắn. Bản thân chống mạnh hai tay xuống đất đối mặt với Tuyệt Song Hân.

- Tà môn! Ngươi, thứ tà môn!

Tuyệt Song Hân nâng cánh tay lành lặn còn lại muốn bóp cổ Hà Uy nhưng y đã phản ứng kịp để giữ lại tay hắn. Tay của Hà Uy giữ tay của hắn, y lần này chỉ còn một cánh tay làm trụ chống. Nếu không, chính mình cũng sẽ ngã xuống người Tuyệt Song Hân.

- Dù sao ta cũng không phải người Tà Vân giáo, ngươi nghĩ thế nào ta cũng không quan tâm. Nhưng mà không được kháp cổ ta, võ lâm các ngươi đều luôn thích siết vặn cổ người khác...

Hà Uy rút lui khỏi trên người Tuyệt Song Hân, y trở về ngồi bên nhóm lửa ban nãy, chậm rãi bỏ thêm nhánh củi vào sưởi ấm. Tuyệt Song Hân vẫn nằm đó cũng chẳng buồn nhúc nhích, hắn nhắm hai mắt lại, như ngủ mà cũng không ngủ.

Y biết Tuyệt Song Hân thực sự không ngủ nên muốn hỏi vài chuyện.

- Ta nghĩ ngươi biết lý do Giang Thanh Hàn xuất hiện ở nơi này.

-...

- Tuyệt Tông chủ, ta nói ngươi nghe, bây giờ ta chính là người duy nhất giúp được ngươi, ngươi không chịu phối hợp thì sẽ chết ở đây đó.

Hiếm có cơ hội Tuyệt Song Hân suy yếu đến nhường này, y cũng chỉ bắt nạt hắn được bây giờ, sau này cũng không còn cơ hội. Cuối cùng vẫn là chịu bị dưới thế hắn thì bây giờ cứ làm cho ý mình sảng khoái một trận,y cũng sẽ trút đi mấy cái loại áp lực khó thở của nhiều ngày nay.

Hà Uy đi bước nhỏ nhẹ đến bên chỗ Tuyệt Song Hân, tay y mò xuống người hắn, len lói vào bên trong lớp áo lam sắc. Đôi mi đang khép hờ kia bất ngờ mở trừng to nhìn y đến quái lạ, nhiều hơn là giận dữ.

Là người học võ thì nhất định sẽ đem theo dược phẩm, là Tông chủ của cả môn phái thì càng hơn thế nữa, Tuyệt Song Hân cũng vậy. Cho nên Hà Uy đã nhanh chóng tìm thấy một chiếc lọ nhỏ xíu bên trong lớp áo Tuyệt Song Hân.

- Ta nghĩ là ngươi không thể cử động được nữa, vậy ta sẽ giúp ngươi xử lí vết thương này.

Nhưng mà cái tay của y chưa kịp rút ra khỏi lớp vải áo đó thì Tuyệt Song Hân đã nhanh chóng túm được cái tay hư của y, vật y xuống dưới nền đất, bản thân hắn lúc này đã áp đảo ở trên.

Vị trí của cả hai hoàn toàn đảo lộn. Chính Hà Uy cũng bất ngờ, Tuyệt Song Hân nhanh như vậy đã cử động được. Không lẽ độc đã được giải?

Hà Uy hơi gượng gạo:

- Haha, ta đùa thôi, ngươi tự mình làm, ta không trêu chọc ngươi nữa.

Tuyệt Song Hân thực sự rời khỏi người y. Hắn lần này hoàn toàn là không đếm xỉa đến mọi thứ xung quanh. Hà Uy cũng đoán ra được rồi, một kẻ thông minh như Tuyệt Song Hân đã không cần thuốc giải thì hắn đã chắc chắn rồi, hắn không thể ngốc đến mức quá sĩ diện mà để mất mạng. Vì thế nên y cũng không cần quan tâm đến hắn.

Hà Uy lục lọi tay nải, may sao trong đống lộ phí dự bị có vài cái bánh nướng không tính là hảo hạng. Y ném một chiếc đến chỗ Tuyệt Song Hân ngồi thiền, hắn bắt được. Y cũng nhận được ánh nhìn rất sắc bén của hắn.

- Ta nói này, ngươi không thể vì ghét ta mà đến một lời đa tạ cũng không thốt ra được. Rất là vô cảm nha!

Tuyệt Song Hân cũng đáp lại:

- Vậy ngươi làm nô bộc, không chừng ta sẽ hứng chí mà đa tạ ngươi.

Hà Uy cũng tắt lịm ý cười đùa, đêm nay cũng là chỗ người nào người nấy ở.