Chương 22

Tuyệt Song Hân quất thêm một roi nữa, lần này tiếng chuông trên cán dây roi cũng rung động mạnh mẽ. Hai thứ âm thanh sắc nhọn cọ xát, không nhìn ra được thắng bại.

Ban nãy tiếng sáo thì Hà Uy có thể ổn định được, lần này hai thứ âm thanh đan hòa vào nhau, thực sự trở thành tạp âm, thật có thể khiến cho người khác bị âm lực công tâm mà thổ huyết. Mặc dù ý không đến mức ấy nhưng đầu y có chút đau, chân loạng choạng trượt khỏi mái nhà.

Hà Uy vô ý thức bị ngã, ảnh hưởng của âm lực này quá lớn, ngay cả y cũng không nhận thức được rằng đầu mình đang sắp phải tiếp đất. Nhưng rồi một bóng người màu trắng xuất hiện trước mắt Hà Uy. Y đã được người kia đỡ lại.

- A ha... Bạch đại hiệp, đa tạ đa tạ.

- Ngươi tránh xa nơi này, nguy hiểm.

Bạch Ngọc Thư đặt Hà Uy xuống đất nhẹ như đặt một thứ đồ vật, cũng như sợ thứ đồ vật ấy bị tiếp đất quá mạnh gây trầy xước. Hắn nhảy lên hỗ trợ Tuyệt Song Hân. Cảnh mỹ nhân đánh nhau vẫn rất thú vị như vậy.

Hà Uy cũng không muốn chuốc họa vô thân, y vọt chạy thục mạng khỏi nơi loạn chiến.

Mỹ nhân đẹp như vậy nhưng cũng đanh đá như vậy, y không dám.

"Tạm biệt Vi Tông môn, bổn Phủ Doãn đi đây"

Hà Uy cắm đầu chạy, không có ai lại muốn ở nơi nguy hiểm cả. Y cũng không thích nơi rừng rú này chút nào, bước chân trở nên càng lúc càng nhanh.

Phía sau, ở nơi ba người phát ra tiếng rống lớn, bắt đầu từ Tà Huyết Dạ. Hắn đang phi thân đến chỗ Hà Uy. Mà tiếng gầm lớn ong tai kia của Tà Huyết Dạ, y nghe rất hiểu, hắn đã rống rất lớn :"Đều là giáo chúng...! Ngươi dám phản bội đồng môn!"

Này chẳng phải hắn đang hãm hại y đó sao. Ai là giáo chúng với hắn... Tà Huyết Dạ này quá là đáng ghét rồi.

Tà Huyết Dạ lại một lần nữa dấy lên ý đồ tóm gọn Hà Uy, đòn roi cũng mạnh mẽ quất xuống lần nữa khiến cho Tà Huyết Dạ phải tránh đi.

Hà Uy bị một cánh tay phía sau lôi cổ áo. Là Tuyệt Song Hân đã lôi áo của y đến xộc xệch, hắn trừng lớn mắt,

- Bạch Ngọc Thư để ngươi đi, nhưng ta không cho.

Lực sát thương của câu nói phản bội đồng môn gì đó kia thực sự rất lớn, cũng rất hiệu quả. Hà Uy cũng nhận ra được, Tuyệt Song Hân vốn đã đề phòng Hà Uy từ lâu, đến lúc này hắn sẽ lại càng nghĩ xấu thêm về y.

Tà Huyết Dạ dồn lực đánh tới, Tuyệt Song Hân một tay quất roi, một tay giữ chặt vai áo Hà Uy. Mỗi một lần xê dịch đều khiến cho nơi vai áo mà Tuyệt Song Hân túm bị nhàu nát đến đáng thương. Bản thân Hà Uy cũng lung lay, bị người lôi kéo đến mức xốc hết ruột gan.

Y nhớ rõ chính mình đã bỏ xa bọn họ, vậy mà hai người này vẫn có thể nhanh như vậy đã tóm lấy y.

Hà Uy vốn đã chạy ra tới rừng Vi Sương, hai người này đánh tới đánh lui càng lôi kéo y sâu vào trong rừng.

.

- Nghiêm túc mà đánh, ngươi thử buông y ra, không thì hãy giao người cho ta.

Tà Huyết Dạ vô cùng khó chịu. Hắn đánh tới thấm mệt nhưng một chút mồ hôi cũng không có, tà áo đỏ như máu bay phướt phướt cùng không gian u tối trong rừng khiến cho Tà Huyết Dạ càng ra dáng một quỷ mỹ nam.

Tuyệt Song Hân cũng không thoải mái bao nhiêu. Một tay hắn kéo chặt vai áo Hà Uy tránh việc y bỏ chạy mất. Hắn cũng không thể thắng được Tà Huyết Dạ nếu cứ đánh bằng một tay.

Mà lúc này thân thể Hà Uy bị Tuyệt Song Hân lôi qua lôi lại, bả vai cũng đã mỏi nhừ mà hơi đổ người xuống một chút. Dù vậy Hà Uy cũng không có ý định bỏ trốn.

Nếu lúc này y áp một chưởng phía sau lưng Tuyệt Song Hân, hắn dù cao cường đến mấy cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng Hà Uy lại không có lý nào đi gϊếŧ một kẻ không gây hại đến mình, hơn nữa quy đến cùng vẫn là Tuyệt Song Hân đang muốn bảo vệ y cho đến khi diễn ra Đại hội Võ lâm. Y càng không thể nỡ xuống tay nha.

.

- Y có điểm nào mà ngươi cần đến?

Tuyệt Song Hân thẳng thắn hỏi Tà Huyết Dạ, Tuyệt Song Hân thực sự là thắc mắc điều này, hắn cũng nghiêm túc hỏi. Nếu như Tà Huyết Dạ trả lời, Tuyệt Song Hân sẽ không chần chư đem thứ Tà Huyết Dạ cần trên người Hà Uy đem giao ra. Hắn cũng sẽ an ổn đưa Hà Uy về hình phòng chất vấn một chút. Nhưng câu trả lời của Tà Huyết Dạ lại nằm ngoài tầm suy đoán của hắn.

- Ta cần cơ thể y, ngươi có đưa không?

Tuyệt Song Hân không lường trước được đáp án này, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng Hà Uy đã lấy cắp được thứ gì đó Ma giáo cần trộm ở Vi Tông môn, sau đó y sẽ có Tà Huyết Dạ đến hỗ trợ để đem vật đó đi.

Hà Uy ở một bên cũng suýt chút phì cười vì khuôn mặt đơ nghệch ra của Tuyệt Song Hân. Y không nghĩ đến nam thanh niên này lại trong sáng đơn thuần như vậy. Ngay cả lối suy nghĩ cũng rất trong sạch. Nụ cười chưa toát ra được một nửa thì Hà Uy đã bị Tuyệt Song Hân ngoái đầu lại lườm đến thủng cái mặt.

Hắn ý muốn nói với y :"Hay lắm mà cười?"

Hà Uy cũng tắt lịm sự vui vẻ trên mặt.

Không gian ôn hòa kiểu mới giữa hai người khiến cho một người khác nhìn thấy rất không dễ chịu.

- Còn có...mạng của ngươi.

Tà Huyết Dạ thả lửng vế câu, hắn ngay lập tức ra chiêu càng hiểm độc hơn trước, ý đồ lấy mạng Tuyệt Song Hân. Bởi vì hắn không thích nhìn hai người này ở cạnh nhau.

Tà Huyết Dạ vốn dĩ không có cảm tình gì để ghen tức, cái mà hắn hiểu là một thứ đã thuộc quyền sở hữu của hắn thì người khác không được dùng, càng không được chạm. Đặc biệt đó còn là người cùng trong Tà Vân giáo.

Cho nên nói Tà Huyết Dạ chẳng qua chỉ là đang ức chế vì Tuyệt Song Hân lấy đi một thứ đồ của hắn.

Tà Huyết Dạ ra tay rất hiểm độc, hắn muốn tổng tấn công cả Hà Uy và Tuyệt Song Hân. Trận đấu này trong rừng rất dai dẳng, người đứng ngoài cuộc nấp trên cây cũng không khỏi tò mò mà ngó nhìn.

Giang Thanh Hàn ngồi rung chân trên cành cây vui thú quá độ, nhịn không được hô hét to về phía ba người:

- Đánh hay lắm! Hay lắm! Có cần ta giúp một tay hay không... Sư huynh!

Âm thanh cười cợt vang cả khu rừng trong đêm. Hà Uy cũng đã nhận ra âm giọng của ai rồi.

Nhân cơ hội tất cả đều đang lơ đễnh, Tà Huyết Dạ phóng ám khí vào Tuyệt Song Hân, Giang Thanh Hàn cũng nhảy xuống cong tay thành trảo hướng Tuyệt Song Hân mà đánh. Tuyệt Song Hân tuy rằng lợi hại nhưng hai kẻ này cũng là cường địch, hắn có thể né chiêu nhưng không tránh khỏi bị thanh ám khí cắt trúng vào tay.

Mọi thứ nhanh thoăn thoắt xảy ra trước mắt Hà Uy, tình thế càng lúc càng cấp bách, chuyện này dồn dập chuyện kia xảy đến. Y cũng không có thời gian để phân tích xem tại sao Giang Thanh Hàn lại tấn công sư huynh của hắn, cũng không rõ nguyên căn sự xuất hiện của Tà Huyết Dạ.

Cái mà Hà Uy hiểu lúc này chính là mọi thứ đang vượt quá khỏi khả năng chấp nhận của y. Nhiều sự việc liên tục nối tiếp nhau khiến cho y thở không nổi nha, chính là nói đám người giang hồ này đang dồn nén cường độ sống của Hà Uy.

Phương châm Quan gia hành sự không phải nhanh chóng để đưa ra kết án mà là bình ổn, kỹ lưỡng, chính xác. Hà Uy nổi lên ý định cản lại ba con người này. Giống như là muốn khẳng định lại một chút rằng chính tay y sẽ dẹp cái đống rối ren mang theo sự dồn dập khó thở này.

Hà Uy nhặt hai lên hòn đá đánh vào Tà Huyết Dạ, y bước vào kéo Tuyệt Song Hân che phía sau mình, bản thân bắt lại được cái bàn tay có móng vuốt dài ngoằng kia của Giang Thanh Hàn.

Chính Hà Uy khi nhìn năm cái móng vuốt cũng giật mình đôi chút, trước kia y chỉ thấy Giang Thanh Hàn đánh trảo quyền, chưa thấy ai có móng vuốt dài giống như là quỷ vậy. Hà Uy vội vã đẩy Giang Thanh Hàn ra xa tạo nên khoảng cách an toàn cho y và Tuyệt Song Hân.

.

- Kinh quá! Sư đệ ngươi luyện tà môn gì vậy Tuyệt Tông chủ?

Hà Uy thực sự choáng váng bộ móng vuốt, y theo bản năng hướng Tuyệt Song Hân đang ôm vết máu đứng ở sau lưng mà nói ra mấy lời có chút vô nghĩa.

Giang Thanh Hàn cũng có chút bất ngờ, sau khi bị y đẩy ra xa, đôi đồng tử sắc bén không ngừng nhìn chằm chằm Hà Uy. Cặp lông mày hắn cũng nhíu nhè nhẹ, vẻ mặt đều là địch ý.

- Tà huynh, trong thỏa thuận ban đầu có nói đệ tử ma giáo của ngươi đang làm gian tế a~? Nếu thực sự có thì ngươi nên nói ra để ta tránh hắn ngay từ đầu chứ.

Mọi chuyện đúng như Hà Uy lường trước. Giang Thanh Hàn dùng trảo quyền vốn không thua bất cứ loại vũ khí gì, càng đừng nói đến là dùng tay không đánh với hắn. Một khi Giang Thanh Hàn dùng tới bộ móng vuốt quái dị kia thì bất kể là ai cũng khó tránh bị thương.

Muốn cản được loại công pháp này thì chí ít phải có kỹ năng võ thuật thâm sâu như Tứ đại đồng môn trong Thất đại môn phái. Hà Uy lại không phải đệ tử của bốn môn phái danh giá kia thì làm sao dễ dàng chặn được vuốt trảo của Giang Thanh Hàn rồi.

Cho nên hắn không thể không nghi ngờ Hà Uy, đây là điều đương nhiên.

- Năm lần bảy lượt cản ta, cũng mặt dày thật đó.

Quả nhiên, Hà Uy đã nhanh chóng nhận được một loại ánh mắt rất "cảm" tới từ phía sau lưng. Tuyệt Song Hân chắc cũng đang nghi ngờ y rồi đi.

Tà Huyết Dạ vẫn đứng ở một bên, đột nhiên hắn cười nhếch một bên miệng. Giây phút ấy, Hà Uy đột ngột cảm thấy có chút xáo động, có chút như không nỡ tổn thương vẻ đẹp tà mị này. Giống như yêu quái vậy, không mềm mại lả lướt mà lại rất tiêu khí, tràn trề sức sống, đường nét quả thực rất tươi.

Điều này thật sự rất tệ, khiến cho y suýt chút ham sắc mà quên cãi lại Giang Thanh Hàn,

- Không phải, ta khác hắn. Ngươi mới là một giuộc với hắn, ngươi và hắn đều là đồ đáng bị người phỉ nhổ.

Hà Uy lúc này sẽ không hề giữ hình tượng nữa, y cũng sẽ bị lây nhiễm những ngôn từ thô tục của người khác khi trải qua hành trình lần này. Y chửi hai người kia cũng không có chỗ nào là oan hay không hợp lý cả.

Tà Huyết Dạ ỷ thế hϊếp người quá đáng, sớm nên gặp quả báo. Giang Thanh Hàn lại không biết tôn kính người khác, tự cho bản thân thanh cao không để ai vào mắt, cũng rất đáng bị trừng trị.

Giang Thanh Hàn lần này thực sự nghiêm túc mà tung ra chiêu thức cực kì thâm hiểm. Một Tà Huyết Dạ y cũng không thắng nổi, lại cộng thêm một Giang Thanh Hàn. Chạy là thượng sách, đánh là hạ sách, ưu tiên thượng sách, tính mạng bảo toàn.

Hà Uy vội vã kéo tay Tuyệt Song Hân chạy bạt mạng. Hai tên kia đuổi theo phía sau, Hà Uy chỉ kịp liếc mắt thấy được tà áo đỏ đang bay phượt trên mấy ngọn cây, còn bóng người huyền sắc của Giang Thanh Hàn thì di dịch từ cành cây này qua cành cây nọ nhanh thoăn thoắt.

- Ngươi, là, đồ ngốc à. Chạy như vậy, đâu phải, là cách hay.

Tuyệt Song Hân ban nãy lôi lôi kéo kéo Hà Uy, lúc này tình cảnh bị đảo ngược đến đáng thương. Y đang giữ chặt cánh tay hắn, hai người chạy liên tục, Tuyệt Song Hân nói mấy đợt, cũng ngắt quãng mấy đợt. Hắn nói y cần phải tìm nơi để trốn, nghe ra tình trạng Tuyệt Song Hân không khả quan mấy.

Phạm vi khu rừng Vi Sương quá rộng lớn, cả bốn người ngay từ đầu đã đánh giá thấp khu rừng này. Đêm tối, sương đêm làm mờ ảo mọi thứ, đây là một thuận lợi giúp Hà Uy tránh khỏi hai người kia. Nhưng chính y và Tuyệt Song Hân đã cùng nhau bị lạc ở nơi trời ơi đất hỡi mất rồi.

May mắn tìm được một tầng đất nhô cao thành đồi non nhỏ, trải qua thời gian bị xói mòn tạo thành một hóc lõm bên dưới chân đồi, tuy không tiện trú ẩn nhưng cũng đủ để tránh mưa sương trong rừng đêm.

Hà Uy kéo Tuyệt Song Hân ngồi dựa vào bức tường đá, nhìn sơ qua vết thương tím đen trên tay hắn, lại là độc. Tuyệt Song Hân cũng vô cùng kiêu ngạo, hắn thấy Hà Uy ra vẻ quan tâm nên mạnh mẽ hất tay y ra.

- Ai cần ngươi thương xót, ngươi mau cút đi.

Ban đầu y chưa hiểu Tuyệt Song Hân là người như thế nào, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại Hà Uy bất chợt ngộ ra, Tuyệt Song Hân thực ra là một thanh niên ba tốt mà mọi cô nương hằng say đắm. Nhìn thì có vẻ rất hung dữ, thật ra Tuyệt Song Hân lại là người độc miệng chứ không độc tâm.

Nghĩ đến cái tính cách vừa méo mó vừa cá tính này của hắn, Hà Uy nhịn không được vô ý phồng miệng cười phì ra. Y lại bị Tuyệt Song Hân mắng,

.

- Ngươi cười cái gì?

- Ha ha, Tuyệt ca này, ta nói ngươi nghe, bây giờ ta không phải tiểu tốt tầm thường, ngươi cũng không phải tông chủ gì cả. Ta làm gì, ngươi cũng không quản được ta.

Độ mặt dày thực sự đã tăng lên một cấp.