Chương 21

Bầu trời đổ tối, đám người Vi Tông và Huyền Tịch Tông rất an tâm về tác dụng của hương độc nên không quá để tâm tới Hà Uy.

Sự thật là Tuyệt Song Hân đang bận chuẩn bị hành động gì đó cùng Phổ lão sư nên không rảnh rỗi để quản y, Bạch Ngọc Thư vốn quen biết Hà Uy từ trước cũng sẽ không so đo từng chút một với y.

Cho nên Hà Uy lúc này thật thảnh thơi. Giải dược của Tứ Ảnh đưa rất có công hiệu, Hà Uy lúc này còn chạy như bay trên các mái đình của Vi Tông môn. Nhìn qua bóng nến chiếu lên cửa gỗ ghim giấy, Hà Uy thấy được Phổ lão sư đang cố gắng bào chế ra loại dược nào đó, Tuyệt Song Hân ở một bên hỗ trợ, tra từng vị thuốc một.

Bọn họ đang kiểm độc, mà tất cả độc trong lọ đều là chiết từ máu của đám người bị thương ở Tống phủ đêm đó.

Phổ lão sư kiểm đến bình độc cuối cùng, đôi đồng tử nghiêm trọng nhìn sang Tuyệt Song Hân, gật nhẹ đầu một cái. Ngũ quan Tuyệt Song Hân cũng ngưng trệ đến mấy phần.

- Tuyệt Tông chủ đoán sự như thần, được này quả thực bắt nguồn từ-

Hà Uy chưa kịp nghe đến trọn câu nói của Phổ lão sư ở trong phòng, một thân hồng y đỏ rực như máu theo hướng gió bay "phần phật" hiện ra, hắn đang nhẹ nhàng tiếp cận căn phòng nơi Phổ lão sự và Tuyệt Song Hân chế dược, hắn không nhìn thấy y trốn trên nóc nhà.

Nhưng trong tâm Hà Uy vẫn luôn mang cảm giác đề phòng kẻ này, thậm chí là bài trừ hắn. Cho nên ngay phút giây hồng y nam nhân xuất hiện thì Hà Uy đã đánh mất tỉnh táo mà không thể nghe lọt được nửa câu sau Phổ lão sư nói.

Tà Huyết Dạ tới đây làm cái quái gì? Sao hắn tới mà không ai biết?

Gương mặt sắc nét không góc chết, dưới ánh trăng thì gương mặt Tà Huyết Dạ càng đậm vẻ âm trầm chết chóc. Hai tay hắn chắp thong thả sau lưng, ở nơi ngón tay còn đang đùa nghịch mà quay quay cây ngọc tiêu màu lá trúc.

Mái tóc óng dài bị buông thả bay lướt theo gió, vừa mỹ miều cũng vừa ngang tàn.

Bước chân Tà Huyết Dạ tiếp cận đến sát cánh cửa phòng đang đóng. Âm thanh Tuyệt Song Hân từ trong phòng bình thản truyền ra ngoài,

- Ngươi tới đây có chuyện gì? Ta ngỡ chuyện tang sự lần trước ngươi đã cút xéo mà an ổn ở trong Tống phủ rồi chứ.

Hà Uy nghe rõ từng chữ, giống như thông thoáng đầu óc, lại cũng càng rối não thêm. Y không hiểu cho lắm. Tuyệt Song Hân nếu đã biết Tà Huyết Dạ ở Tống phủ thì với tính cách "nóng hổi khoai lang" đó, nguy hiểm đến mấy thì hắn cũng sẽ tìm đến Tà Huyết Dạ mà ầm ĩ một trận.

Lúc ở Tống phủ, Tuyệt Song Hân biết kẻ địch ở ngay gần mà lại hành sự bình thường như vậy thì quả thật không giống với tác phong của Tuyệt Song Hân.

Tà Huyết Dạ vốn đã dừng lại, hắn đứng ung dung trước cửa phòng, nhẹ nhàng đáp lời,

- Thiếu Minh chủ lớn cũng nhanh đó, vài ngày không gặp mà ngươi đã trở thành Tông chủ của Huyền Tịch Tông mất rồi.

Sau đó, cánh cửa bị đạp tung ra ngoài, thanh gỗ bị gãy nát, vụn gỗ bị văng tứ tung, Tuyệt Song Hân đùng đùng xuất hiện trước cửa phòng đối mặt với Tà Huyết Dạ, cả hai đều là bộ mặt khuất sáng bị che đến đen tối.

Một kẻ bị ánh trăng lạnh lẽo che khuất gương mặt, một kẻ đứng ngược ánh nến ấm áp trong phòng. Hai người này, Hà Uy nhìn không ra gương mặt, cũng chính là không nhìn ra bọn hắn nghĩ cái gì.

Nhưng sao hai người này lại ở đây đánh nhau, Hà Uy hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Nhiều sự tình vô lý quái lạ xảy ra liên tiếp trong mấy ngày nay, không thể tự nhiên xảy ra chuyện của Tiền Minh chủ rồi ngay lập tức có người khác muốn diệt toàn bộ Tống gia, chắc chắn là cùng một hung thủ, kẻ này làm như vậy là muốn thao túng ý nghĩ của mọi người.

Hắn nhắm tới việc này, song thuận lúc mọi người không chú ý sẽ toàn lực công kích một nơi khác.

Điệu hổ ly sơn.

Kế khích tướng, hắn muốn khiến cho Tà Huyết Dạ và Tuyệt Song Hân lưỡng bại câu thương, sau đó võ lâm sẽ nảy ra một loạt thoại đồn rằng Thiếu Minh chủ sống chết không rõ khi giao chiến với Ma giáo.

Nếu cùng lúc đó có người nói Tuyệt Song Hân thực chất là câu kết với Tà Vân giáo mưu đồ bất chính, dù là ai thông minh đến mấy cũng không thể không ngờ vực.

Đến lúc ấy, kể khi Tuyệt Song Hân trở về đứng trước toàn thể võ lâm thì cũng không rửa tội được rồi.

Hà Uy dùng tay mình đánh lên trán, kế sách thông thường như vậy mà y lại không nhận ra sớm hơn. Nhưng nghĩ lại vẫn có điểm khác thường.

Vụ án ở Tống gia, chắc chắn không có sự tham gia của Tà Huyết Dạ, hắn không thể trong lúc đại sự mà lại đi uống xuân dược mua vui được. Người có động cơ làm ra chuyện này mà khó phát hiện nhất, chỉ có thể là Tống Băng Tâm. Có thể suy đoán của y về Tà Huyết Dạ mua chuộc Tống Băng Tâm là sai, không biết chừng chính Tống Băng Tâm mới thực sự là chủ mưu.

Nếu thật vậy thì hắn quá độc ác rồi, hại người nào không hại, hại đến tận người ở quen thuộc trong nhà.

Nhưng đây cũng là một an tâm khác đối với Hà Uy, ngay vừa rồi thấy Tà Huyết Dạ xuất hiện, y còn thực sự cho rằng bản thân là "sao chổi", đi đến đâu sẽ mang họa tới đó. Thật may mắn rằng cái đầu của y có chút thông thoáng để nhận ra việc này.

Chờ đến khi Hà Uy nghĩ xong thì Tuyệt Song Hân đã đấu với Tà Huyết Dạ đến vỡ mấy cái chum thuốc trong phòng Phổ lão sư rồi. Y còn vểnh tai nghe được Phổ lão sư căng họng chửi mấy tiếng "Tiểu tử! Tiểu tử....!!"

Nghe ra thì rất là đau khổ nha, nhưng Hà Uy lại nằm núp ở một bên mái nhà giữ chặt cái bụng cười đến quặn thắt. Bất cẩn y đυ.ng trúng một tấm ngói bị lệch mái, phát ra tiếng "cạch" bất ngờ.

Y còn chưa kịp suy nghĩ phải trốn như thế nào, một cái bóng người lam sắc song song cùng một cái bóng người sắc đỏ phi đến hai bên mái nhà. Hai người đứng, một người nằm. Đều là bất ngờ.

- Ngươi...? Ngươi đi chỗ nào không đi, sao lại tới tại đây?

Tuyệt Song Hân không tức giận cáu gắt như lần khác, lần này hắn mang sắc thái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trông như là hắn thất vọng, không phải là khó chịu. Hắn thất vọng vì Hà Uy không ở yên trong phòng, hoặc không ở trong phòng thì y cũng nên rời xa nơi này, y thật không biết trời cao đất dày mà tới đây vớ lấy nguy hiểm.

Hà Uy cảm thấy bất ngờ. Tuyệt Song Hân đây là muốn bảo vệ y?

Tà Huyết Dạ nghe ra ý tứ trong lời nói của Tuyệt Song Hân, hắn ngay lật tức vận hành cước bộ áp sát Hà Uy, xốc áo y đứng lên. Hà Uy cũng hạ khuỷu tay xuống ngực Tà Huyết Dạ, hắn đành phải đỡ đòn bất ngờ nên y đã cơ hội thoát thân.

Ngay khi vừa rút khỏi hung quyền của Tà Huyết Dạ, Hà Uy cước bộ khó khăn, bị lảo đảo mấy bước. Tuyệt Song Hân đã đưa tay bắt lấy vai áo Hà Uy, kéo y về phía hắn, tiếp sau đó cứ một roi rồi lại một roi quất xuống. Tà Huyết Dạ xoay người né đi, Tuyệt Song Hân càng ép tới.

Đêm trăng sáng rực, bóng dáng hai mỹ nhân trên mái nhà đánh nhau. Trong đêm tối nhìn không ra biểu cảm trên mặt họ nhưng Hà Uy đoán chắc rằng hai tên này vô cùng hận ý muốn đả chết đối phương.

Không biết mối hận sâu bao nhiêu lại khiến cho hai người họ trở thành loại quan hệ cừu hận đến mức này. Lại cũng không biết lý do nào mà có nhiều kẻ muốn nhắm đến Tuyệt Song Hân như vậy.

Tuyệt Song Hân dùng roi quất xa đến lợi hại, Tà Huyết Dạ cũng không thể tiếp cận chỉ có thể xuất ra chiêu thức lạ lùng hôm đó, công kích âm lực.

Vào lúc Tà Huyết Dạ đưa cây ngọc tiêu đến bên miệng, từng đợt nội âm xông vọt vào não người nghe, đám đệ tử lam y đến cứu viện cũng không chịu nổi mà lăn lộn ra ôm chặt tai. Chỉ có Tuyệt Song Hân đối diện Tà Huyết Dạ là vững như núi Thái Sơn.

Lần trước đối mặt với chiêu thức này là lúc hắn không đề phòng, lần này hắn hoàn toàn là chuẩn bị từ trước, để phục thù. Tuyệt Song Hân này kiêu hãnh như vậy, không bao giờ chịu thua người khác.

Tiếng tiêu thanh von vót sắc bén vẫn phóng ra, đòn roi cũng không giảm đi tốc độ, tất cả đều bị ngưng trệ trừ hai người này.

Người thổi tiêu thì thổi vẫn thổi, né cứ né. Ngươi cầm roi vẫn quất xuống liên tục, không chút nương tay. Hà Uy đứng nhìn một bên cũng vã hết mồ hôi vì quá là kịch tính.

Tà Huyết Dạ xuyên người qua tầng roi đưa tay ra định bắt lấy góc áo Hà Uy, Tuyệt Song Hân đã nhanh hơn mà vụt ngang một roi.

Đánh vào Tà Huyết Dạ cũng là đánh về hướng Hà Uy, cả hai bắt buộc phải xoay thân né roi. Tà Huyết Dạ bắt đầu có chút tức giận,

- Loại người như ngươi cũng chỉ biết chúng sinh, chưa thật tâm với ai bao giờ, vậy mà hôm nay cũng chỉ vì lý do như vậy mà đi tận tụy bảo vệ một kẻ vô danh. Ngươi cũng thật là vĩ đại.

Tất cả đều là ý tứ châm biếm. Hà Uy còn đang thắc mắc Tuyệt Song Hân đối xử với y rất là tốt, lại còn tận lực bảo vệ y. Hóa ra lý do chỉ đơn giản vậy thôi.

Tuyệt Song Hân liên quan nhiều đến võ lâm minh phủ mặc dù hắn đã không còn là Thiếu Minh chủ thì vẫn phải có trách nhiệm về các vụ án xảy ra trong võ lâm mà quan phủ không điều tra được. Nhiệm vụ trọng tâm của hắn bây giờ chính là bảo vệ chứng nhân cho tới khi đến Đại hội Võ Lâm, để mọi người vấn chất chứng nhân. Mà Hà Uy chính là chứng nhân đó.

Cuối cùng vẫn là muốn tìm ra hung thủ để trả lời cho Tống gia, không phải Tuyệt Song Hân có lòng tốt với Hà Uy. Mà y biết được điều này cũng tự nhiên nhẹ nhõm hơn.

Hà Uy rất sợ khi y và Tuyệt Song Hân có chút thiện cảm mà hắn lại biết được y là quan nhân, chắc chắn lúc ấy hắn quất y trăm roi cũng không đủ. Vẫn là để như tình trạng hiện tại thì tốt hơn, không thiện cảm, không quan hệ.