Chương 20

Hà Uy không có ý nghĩ gì quá thâm sâu nhưng hành động của hai người này đang cố tỏ ra rằng y chính là kẻ phá đám. Càng giống như là tiểu nương tử ghen tức trượng phu của mình hữu ái người khác.

Trường hợp này khiến cho Hà Uy không biết phải nói gì,

- Ta đứng không vững...

Nhưng sự thật là chân của y rất đau, là bắp chân. Ở nơi vết thương do đám đệ tử Huyền Tịch tông gây ra khi trước Hà Uy mới đến võ lâm minh.

Thời gian lâu như vậy sao lại bị đau?

Với cường độ này thì y vẫn có thể chịu được.

- Thôi đi, thứ yếu ớt nhà ngươi đừng ở đây làm ngứa mắt ta.

Ngôn từ hoàn toàn không có lấy một ý khách sáo hay nể nang gì. Tuyệt Song Hân được người người biết đến là kiêu ngạo nhưng luôn đối xử rất nhẹ nhàng với người khác.

Ngoài thiếu chủ Quản Hy cung Giang Thanh Hàn thì vẫn chưa có ai khiến cho Tuyệt Song Hân phải phản ứng đến mức này. Phổ lão sư ngầm cảm khái Hà Uy, ban nãy lão không quá để tâm đến y, nhưng bây giờ thì không chú ý không được.

- Tuyệt Tông chủ, người này là...?

Tuyệt Song Hân nén xuống sự khó chịu, hắn lại trở về trạng thái nhã nhặn như lúc đầu.

- Phổ lão sư, vụ án của Tống gia đã kinh động toàn võ lâm, mà y chính là kẻ liên quan trực tiếp tới vụ án.

Phổ lão sư không khỏi bất ngờ, lão chỉ suy đoán Hà Uy là một nhân vật vô danh tiểu tốt nào không biết mất mặt đi trêu chọc Tuyệt Song Hân, lại không nghĩ ra y là chứng nhân quan trọng như vậy.

- Ồ... Ta lại thấy tiểu tử này rất quen mắt, trông như đã gặp.

Bạch Ngọc Thư vẫn luôn im lặng lúc này lên tiếng,

- Phổ lão sư có biết gì về thân phận của y?

Phổ lão sư vuốt chòm râu dài dài, lắc đầu.

Ngay khi nghe Phổ lão sư nói rằng có thể từng gặp Hà Uy, Tuyệt Song Hân dấy lên ý niệm thoáng mừng. Hắn lại muốn xem xem y là công tử của nhà nào thiếu giáo dưỡng như vậy, hắn sẽ đến dạy cho nhà đó một bài học nhớ đời. Nhưng cái lắc đầu kia lại khiến hắn dẹp bỏ toàn bộ ý nghĩ này.

Biểu hiện lạ lùng của Tuyệt Song Hân đều đã thu hết vào trong mắt Hà Uy. Y làm sao có thể dễ dàng bị người khác tra ra thân thế dễ dàng. Điều duy nhất Tuyệt Song Hân và Bạch Ngọc Thư kia biết về Hà Uy có lẽ là cái tên, còn có cả tiểu đệ Hà Vân Vũ của y.

-Tuyệt tông chủ, thật ngại quá, để ngươi thất vọng rồi.

Hà Uy cũng không dám chắc rằng y có từng gặp qua Phổ lão sư rồi hoặc là chưa. Người y gặp được thì đếm không xuể, người mà y không nhớ được cũng lại càng nhiều.

Tuyệt Song phẫn nộ trừng trừng liền với Phổ lão sư đem Hà Uy giam lỏng trong phòng, nhưng có thể gọi là điều kiện rất ổn. Mọi thứ đều đầy đủ, căn phòng thoáng đãng sạch sẽ, mùi hương dịu nhẹ mang lại cảm giác như người ta đang ở chốn thần tiên. Hẳn là do lư hương kia.

Điều kiện khá tốt, mọi nhu cầu đều được đáp ứng trừ việc Hà Uy không được phép ra khỏi căn phòng dù rằng không có nổi một bóng người đứng canh gác. Sau đó y phát hiện, lư hương vốn dĩ là hương độc nhưng không mạnh, khi kết hợp với mùi gỗ đặc biệt của căn phòng sẽ sinh ra cảm giác mung lung khó tả.

Bước ra khỏi phòng, người bị nhiễm độc hương trong lư mất đi cộng tác của mùi gỗ, thân thể sẽ trở nên lười biếng kỳ lạ, rất đuối sức.

Hà Uy chỉ đành ở lại trong phòng tự mình đề phòng chất hương liệu kia.

Giường nệm nằm xuống rất êm ái. Hà Uy nằm vắt chân hình chữ ngũ, nghĩ lại những chuyện đã qua.

Y đã đi qua nhiều nơi như vậy, cũng chỉ gặp rất nhiều nam nhân, không phải nam nhân thì cũng đều là lão nhân lớn tuổi. Từ lúc lễ tân nhiệm nhậm chức của y đến lúc này cũng đã gần ba tháng. Hà Uy vẫn chưa làm được điều gì có ý nghĩa.

Y ngẫm nghĩ lại vụ án treo cổ không đầu không đuôi kia. Còn có sợi vải hắc sắc bám trên ghế của nạn nhân. Tống Băng Tâm cũng thường mặc bộ y phục hắc sắc óng mượt, chất liệu hình như...

Có vẻ giống nhau.

Hà Uy bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình.

Nếu thực sự Tống Băng Tâm có liên quan đến vụ án thì tại sao hắn lại làm như vậy... Tại sao hắn lại muốn gϊếŧ người của hắn...

Tà Huyết Dạ có khi nào cũng có thể là đã mua chuộc được Tống Băng Tâm rồi. Bởi Tà Huyết Dạ trước giờ vốn luôn chẳng buông tha cho mỹ nhân nào cả.

Hà Uy cảm thấy bản thân thật quá ngốc nghếch, bị đôi tình quang ái ẩn này dắt mũi trêu ghẹo, chính mình còn đem tâm tình đi cảm thương cho Tống Băng Tâm.

Một Tà Huyết Dạ này đã xảo quyệt như vậy thì không biết cả Tà Vân giáo sẽ nguy hiểm như thế nào. Còn Lưu Thúy, y bảo Lưu Thúy đi làm việc kia sẽ rất không an toàn cho nàng.

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, y nghe được tiếng sột soạt từ hướng cửa sổ đã bị đóng. Bàn tay người thò vào mở cánh cửa, sau đó gương mặt trẻ dại của Tứ Ảnh xuất hiện.

Tứ Ảnh khi thấy chủ nhân nhà mình cũng đang nằm trên giường nhìn bọn họ, tránh không được sự ngẩn ngơ, hơi bỡ ngỡ một chút. Cả hai bên đối mắt.

Hà Uy nói nhỏ nhẹ bình tĩnh,

- Có hương độc, bịt cái miệng các ngươi lại.

Tứ Ảnh nhanh chóng lấy ra khăn vải đen che đi nửa gương mặt, bộ dáng một đám thiếu niên muốn đi ăn trộm. Bên cạnh Tứ Ảnh, Ảnh Tây còn dắt theo một con chó săn. Con chó không ngừng rít cào vào bên trong nhà.

Tứ Ảnh chui qua cửa sổ dẫn tiểu khuyển đi vào, tiểu khuyển khi thấy Hà Uy liền lao như giáo tới lên người y. Ảnh Tây không kịp níu dây xích bị tiểu khuyển giựt đứt.

Ngay trước khi Tứ Ảnh tưởng Hà Uy sắp bị ăn thịt, ngay cả Ảnh Nam cũng đã có ý định xông lên lấy thân che cho chủ nhân thì tiểu khuyển vồ lên người Hà Uy, cái đuôi vẫy rối rít, nó liếʍ láp lên mặt Hà Uy nhưng do quá nhột nên y liền đưa tay cản lại.

Tứ Ảnh không khỏi một phen trầm trồ. Ảnh Đông còn đặc biệt quỳ bên cạnh giường, ngơ ngác nhìn chủ nhân đang cùng tiểu khuyển chơi vui vẻ.

- Chủ nhân a, sao mà ngài có thể thuần phục được nó vậy?

- Tiểu Đông, ngươi nhìn chủ nhân tài hoa như vậy, có điều gì mà ngài làm không được chứ, ngươi đúng thật chẳng biết gì.

"Không, không, vẫn có chuyện ta không làm được nha tiểu tử ngốc"

- Ài Tiểu Nam ngươi cứ nói như vậy, ban nãy ngươi cũng không biết gì đấy thôi, còn muốn tự mình bảo vệ chủ nhân, ngươi tưởng ta chết rồi sao.

- Thôi đi Tiểu Bắc, ngươi không cãi với Tiểu Nam hắn không được sao? Tiểu Tây ta đây cực khổ coi cẩu cả một đường, đến giờ còn chưa có ngủ đủ giấc mà các ngươi còn ở đây cãi nhau à.

Tứ Ảnh loạn thất bát tao, trong mắt Hà Uy đã sớm quen.

- Các ngươi đến làm gì?

- Chủ nhân, Tiểu Nam có đem theo thuốc phòng độc, độc hương này loại nhẹ chắc chắn sẽ tránh được, sau đó có thể dễ dàng giúp ngài ra ngoài.

Ảnh Nam và đồng bọn bắt đầu quỳ xếp thành hàng ngang dưới nền, tay hắn dâng lên lọ dược. Hà Uy đang nằm trên giường hạng tốt so ra cao hơn giường bình thường , tính thêm độ dày của nệm và hai bậc thang nền càng làm cho chiếc giường cao hơn.

Hà Uy giờ phút này uy phong tại thượng, đẩy tiểu cẩu sang một bên rồi liếc nhìn Tứ Ảnh đang cúi đầu quỳ bên dưới.

- Các ngươi biết tội chưa?

Tứ Ảnh đang cúi đầu có chút thắc mắc câu nói của Hà Uy nên lén nhìn trộm lên, ai ngờ Hà Uy thực sự nghiêm túc, không phải là đùa với bọn họ. Tứ Ảnh biết chủ nhân bọn hắn đã nổi giận cũng tự nhiên nghiêm túc lại.

- Các ngươi biết tội chưa?

- Chúng thuộc hạ tắc trách, cứu giá chậm trễ khiến cho Đại nhân gặp nhiều hiểm nguy. Xin Đại nhân trách phạt!

Tứ ảnh đồng thanh cùng một câu nói. Đây là nằm trong số lý thuyết khổng lồ của Hà Uy đã truyền thụ.

- Phạt? Phạt thì có đấy, lần trước không làm gì nên các ngươi rất phởn đi. Xong việc lần này ta giao thì mỗi người tự đến hình phòng lĩnh phạt.

Nghe ra trong lời Hà Uy có ý tứ kiên định, Ảnh Đông nhanh miệng nói,

- Đại nhân, ngài muốn Tứ Ảnh nhảy vào vạc dầu cũng không do dự.

Ảnh Bắc cũng nhanh chóng gật đầu lia lịa,

- Đúng thế Đại nhân, ngài muốn chúng thuộc làm việc gì?

Hà Uy lật người ngồi gượng dậy, cái eo có vẻ không có tiến triển mấy, lúc cử động khiến y không tránh khỏi nhăn nhó, Tứ Ảnh thấy vậy cũng vội chạy đến đỡ Hà Uy.

- Đại nhân, ngài làm sao vậy?

Tứ Ảnh vây quanh Hà Uy lo lắng tột cùng, Ảnh Tây cảm thấy có chỗ khác thường, hắn liền cúi người tháo một bên giày Hà Uy, vén lên ống quần.

Hình ảnh sau khi ống quần Hà Uy được vén lên khiến cho Tứ Ảnh hoảng sợ đến mức ngưng thở trong chốc lát.

- Nhiễm trùng!?

Tứ Ảnh đồng loạt hô lớn. Thân thể chủ nhân quý giá hơn cả vàng ngọc, bọn họ lại không thể bảo vệ được y.

Ảnh Nam tay chân cứng đờ quỳ xuống đất, tay hắn đưa ra rồi lại kinh hãi rụt về, muốn chạm vào vết thương kia song lại cũng không muốn chạm, chính là quá tức giận.

- Kẻ nào dám đối với Đại nhân như vậy.

Ảnh Đông nghiến răng từng đợt, hắn cũng như các Ảnh tử khác mà phẫn nộ đùng đùng,

- Chắc chắc là tên họ Tuyệt đó, chỉ có thể là hắn!

Tứ Ảnh hoàn toàn mất bình tĩnh.

Ảnh Đông bật người đứng lên, hắn muốn đi tìm Tuyệt Song Hân trả thù cho Hà Uy, nhưng chưa kịp đứng hắn hoi, y đã nâng lên bên chân bị thương của mình mà đạp vào l*иg ngực Ảnh Đông, hắn ngã ra nền.

Tứ Ảnh đối với chuyện này đã không còn xa lạ, thậm chí khi thấy Hà Uy vì Tuyệt Song Hân mà đánh họ, bọn họ càng thêm ghen tức. Nhưng thân phận của một hạ cấp không cho bọn họ có quyền chất vấn chủ nhân.

Bọn họ đối với Hà Uy là nhất mực tôn kính, nhất mực sùng bái.

Nhờ có y nên bọn họ mới có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Hà Uy đối với Tứ Ảnh mà nói, không chỉ là một chủ tử, còn là một thân nhân, là một ca ca vĩ đại. Chỉ là vị ca ca này sẽ chỉ dạy cho bọn họ bằng vũ lực, bọn họ cũng không oán than.

- Ngươi gấp cái gì, làm hỏng chuyện của ta.

- Thuộc hạ ngu muội, xin Đại nhân dạy bảo.

.

Ảnh Đông nhanh chóng trở lại tư thế chắp tay trước mặt quỳ một gối dưới nền. Ảnh Bắc cũng lấy ra lọ dược rắc lên vết thương ở chân y.

Vết thương trên chân Hà Uy là do lam y đệ tử đả thương khi y đi cùng Bạch Ngọc Thư đến võ lâm minh phủ. Một vết thương ngoài da không đáng quan ngại gì mặc dù lúc đó máu cũng chảy không tính là ít nhưng đã được sắc thuốc và băng bó tạm thời, tưởng chừng sẽ không có việc gì.

Nhưng dạo nay Hà Uy không có tâm tình nào để dưỡng thương, lại vận động mạnh nhiều, giằng co rất lâu với Tà Huyết Dạ khiến cho cơ thể va chạm nhiều với vật dụng gồ ghề.

Ban sáng mới vừa bị Tuyệt Song Hân xô xuống xe ngựa đã trực tiếp chạm đến miệng vết thương. Vết thương bị kiếm cắt vào lúc này vì nhiễm trùng mà bị rách dài thêm, sưng thành mủ nổi màu đỏ tím.

Nhớ lại cũng khiến cho Hà Uy có chút không cam tâm.

- Nếu như hắn ghi thù ta vì làm hỏng mái nhà ở võ lâm minh của hắn thì ta sẽ làm đúng như lời đám người võ lâm minh kia nói vậy.

Cuối cùng, Hà Uy ra lệnh cho Tứ Ảnh. Đêm nay, y muốn dỡ ngói phòng nghỉ của Tuyệt Song Hân.