Chương 19

Một trong hai tên đệ tử áo lam lúc trước bắt giam Hà Uy, lúc này thấy con đường quá xóc, đả động tới Tông chủ, hắn cung kính nói vọng vào trong xe,

- Tông chủ, Bạch đại hiệp, chúng ta sắp tới núi Vi Sương.

Bởi vì sắp phải tiến vào đường núi cho nên đường xá đặc biệt gồ ghề. Đệ tử báo một tiếng để người trong xe nắm vững tinh thần, nhưng hắn trình báo quá muộn bởi trong xe so với không gian bên ngoài đã bị xáo động đến mức trời nghiêng đất ngả.

Còn chuẩn bị tinh thần gì nữa.

- Thôi đi, hay là Tuyệt tông chủ cho ta xuống xe, vẫn là hai người một xe thì tốt hơn.

Hà Uy ái ngại Tuyệt Song Hân, cũng ngại Bạch Ngọc Thư, y chỉ muốn tránh mặt hai người này càng nhanh càng tốt.

Tuyệt Song Hân lườm nguýt Hà Uy.

- Ngươi cho rằng vì sao ngươi được ngồi tại đây? Ngươi ra ngoài trốn đi thì ta phải làm sao.

.

Hà Uy lại bị mắng, trái với mọi lần làm ra vẻ mặt cứng ngắc, lúc này y mỉm cười rất tươi. Độ mặt dày đã nâng lên rõ rệt.

- Ta thấy rõ ràng là ngươi ngại ngùng, ngươi sợ người khác để ý chuyện ngươi cùng Bạch đại hiệp chung một chỗ nên đem ta thành bia đỡ...

Hà Uy dừng lại một nhịp, giọng điệu sau đó càng thêm trầm ái đầy vẻ trêu ghẹo.

- Ta thấy hai người thực sự~ tình nồng ý mật, ta sợ các người không có không gian để tâm tình, nên ta ra ngoài nha~

Vừa dứt lời y liền đẩy mạnh cánh cửa gỗ xe bước ra ngoài rồi đóng cửa, Hà Uy cũng không nhảy xuống xe mà chỉ ngồi bên ngoài xe, suốt dọc đường nhìn rừng ngắm suối. Vốn dĩ là y cũng không dám nhảy xuống khỏi xe, sẽ đi không nổi.

Lúc trước Hà Uy không hề dễ chịu khi bị Tuyệt Song Hân quát mắng nhưng rồi lâu dần cũng quen. Y tự nhận thấy được bản thân đang bị lây nhiễm tính khí của đích thị đại cà khịa - Giang Thanh Hàn.

Đặc biệt quái lạ ở chỗ đôi tiểu thính của Hà Uy ngay sát lớp cửa nhưng không thể nghe được bên trong có tiếng động gì. Giống như người bên trong không hề động đậy, một âm thanh nói chuyện cũng không có.

Y thầm nghĩ, hẳn là bọn họ ngại ngùng quá độ rồi đi.

Đích đến của đoàn người không phải phủ của võ lâm minh mà lại là Vi Tông môn phái nằm tại trung tâm rừng Vi Sương. Môn phái nổi tiếng với sở trường y học và dược.

Trong mắt triều đình, Vi Tông môn chính là một cái khu "ổ chuột" nơi cho ra hàng loạt loại dược phẩm đệ nhị võ lâm.

Đệ nhất đương nhiên chỉ có thể là Tà Vân giáo.

Tòa môn ở trung tâm khu rừng, xung quanh là diện tích rừng to lớn bao phủ bởi một tầng sương mù dày.

Cho nên khu rừng được Vi Tông môn đặt là rừng Vi Sương, bao phủ cạm bẫy trùng trùng điệp điệp. Đoàn người phải đi theo lối dẫn riêng mới đi vào trong khu rừng.

Không gian giữa đoàn xe vô cùng tĩnh lặng nhưng Hà Uy vẫn nghe được âm thanh ríu rít của bốn tên nhóc cùng tiếng "ư ử" nho nhỏ ở cuối đoàn xe, là Tứ Ảnh và tiểu khuyển kia. Âm thanh rộn một đoạn rồi lại nhanh chóng im bặt. Nghe ngữ điệu giống như sơ hở, sợ hãi bị người phát hiện.

Bốn cái tên ngốc này không biết đã bám theo đoàn xe từ lúc nào, chủ nhân của bọn chúng đang rất thê thảm, lại còn có tâm trạng như vậy.

Hà Uy quay sang đệ tử áo lam bên tả đang cưỡi ngựa đi cạnh xe ngựa.

- Phía sau đoàn xe ồn ào như vậy mà các ngươi không đi kiểm tra sao?

Đệ tử bên tả vốn định nói, lại bị đệ tử bên hữu cướp lời.

- Chúng ta là Tiền lĩnh đệ tử, những chuyện phía sau sẽ có Trung lĩnh đệ tử và An Lĩnh đệ tử lo liệu.

Đệ tử trong Huyền Tịch tông phân theo nhiều cấp chức. Mà hai tên tả hữu này bảo vệ xung quanh xe ngựa, cũng là bảo vệ cho Tuyệt Song Hân, cấp bậc ắt hẳn cũng không thấp. Chuyện khác đều do cấp bậc đệ tử khác phụ trách, hai tên này chỉ việc bảo vệ Tông chủ mà thôi.

Hơn nữa, hai tên này có chút ngạo mạn, đắc ý công pháp bản thân các huynh đệ Huyền Tịch tông luyện được là nhất đẳng kiếm pháp của giang hồ.

Đáng tiếc Tứ Ảnh tử của Hà Uy không phải ám vệ tầm thường, đó là đích thân y đào tạo, tự nhiên bản lĩnh của bốn tên nhóc này cũng không thua kém ám vệ Lưu Thúy hiện tại.

Nhưng tính cách của bốn thằng ngốc này khiến cho Hà Uy nhiều lần do dự trong việc đưa chúng vào hàng ngũ ám vệ. Ám vệ duy nhất mà hiện tại y tin được cũng chỉ có Lưu Thúy.

Mà lần "cướp pháp trường" này cũng là lần đầu bốn tên ngốc ấy hành sự. Kinh nghiệm thực hành tuy không nhiều nhưng với số lượng lý thuyết đồ sộ mà Hà Uy từng dùng bạo lực để nhồi nhét vào đầu bọn họ thì y tin tưởng Tứ Ảnh chắc chắn đã trà trộn vào đây rồi.

Còn về phần bọn Tứ Ảnh ồn ào như vậy mà không ai phát hiện ra, có thể là do cái tính cách dựa dẫm này của đám đệ tử Huyền Tịch tông.

- Nếu ngươi dám bỏ trốn, đãi ngộ hôm nay sẽ không còn tốt như bây giờ.

Trong xe truyền ra âm thanh vô cùng nhẹ nhàng nhưng ý trong đó lại hoàn toàn trái ngược. Hà Uy cũng chỉ có thể nín lặng.

Hiện tại, nếu có một người cầm một xấp ngân phiếu ném vào mặt Hà Uy, bắt y bỏ đi, y cũng sẽ không. Bởi cái eo phía dưới rất là xót, cũng rất nhói.

Một lúc lâu sau cũng đến lối vào Vi Tông môn.

Tuyệt Song Hân đẩy ra một bên cửa xe ngựa, bên còn lại đã bị vướng Hà Uy, mở không ra. Thấy tình cảnh cảnh này, cả hai bên nhìn nhau. Người thì từ trong xe nhìn ra, người thì đang ngồi quay mặt về phía sau nhìn đối lại.

- Thật xin lỗi, ta ngồi lâu, chân thật tê cứng, xuống không được.

Tuyệt Song Hân không nói một lời, đưa một tay về hướng Hà Uy trực tiếp đẩy y xuống đất.

Hà Uy cũng có đề phòng từ trước, ngay khi ngã xuống đã bám vào ván gỗ xe nên hiện tại chỉ bị khụy gối dưới đất, lại không hoàn toàn ngã cả người xuống. Đây cũng là đã đỡ đi một cơn đau vô nghĩa khác.

- Võ lâm minh thiếu chủ sao lại ức hϊếp người khác chứ, ta rất thất vọng, ngài nên đối xử tốt với một kẻ đáng thương như ta mới đúng.

Một câu than vãn cũng là kế ăn vạ, Hà Uy hoàn toàn nhập tâm vào lời nói uất ức của chính mình mà trách Tuyệt Song Hân.

Theo lễ nghĩa, hắn là Minh chủ tương lai của cả võ lâm chính đạo thì nên đối xử khách sáo với người khác. Nhưng Tuyệt Song Hân này lại rất kiêu ngạo, nhưng cũng rất có bản lĩnh, chính vì hắn có bản lĩnh nên mới dám kiêu ngạo như vậy.

- Ngươi tốt hơn là giữ miệng lại, không biết chừng Vi Tông môn này hận cái miệng của ngươi, đem hạ độc. Lúc đó ngươi bị câm thì ta cũng không cứu nữa.

- Ngươi không cứu, có người sẽ cứu.

Hà Uy đáp trả Tuyệt Song Hân rất nhanh, nói cũng rất dõng dạc. Tuyệt Song Hân nghe vậy cũng cười khẩy một cái, quay sang liếc nhìn Bạch Ngọc Thư đang ngồi an thần bất sở vi động ở trong xe ngựa.

Hắn quay lại nhìn Hà Uy, Hà Uy cũng biết hắn nghĩ gì, nhưng thật ra câu nói vừa rồi là do y lấy cớ muốn cãi lại Tuyệt Song Hân chứ không phải ám chỉ người nào.

- Đừng nhìn ta như vậy a, ta không nói hắn.

Tuyệt Song Hân xuống xe ngựa, lôi áo Hà Uy đi vào Vi Tông môn, Bạch Ngọc Thư cũng tĩnh lặng đi cùng. Đoàn đệ tử đi sau được thủ vệ dẫn đến nơi nghỉ chân cho cấp quần chúng. Tuyệt Song Hân thì được dẫn đến diện kiến trực tiếp Tông chủ Vi Tông môn.

Vừa bước vào đại sảnh đồ sộ rộng rãi, Hà Uy bị Tuyệt Song Hân điểm á huyệt vứt ở một bên, bản thân đi tới ngồi xuống nhuyễn tọa của khách, người thượng vị chủ tọa là một lão thúc khí chất bất phàm.

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Hà Uy biết được lão thúc kia gọi là Phổ lão sư, là một trong Thất đại chủ tọa mà người giang hồ nói cho oai là Thất tinh Bắc Đẩu. Sau đó đến đoạn Tuyệt Song Hân nói về đại hội võ lâm, cái ngày đó sẽ tìm ra Tân nhiệm Minh chủ.

Hà Uy mở tròn mắt rất ngạc nhiên, Bạch Ngọc Thư nhận ra Hà Uy muốn được giải huyệt đạo, hắn đưa tay giải cho y. Huyệt đạo vừa được khai mở, Hà Uy liền ba chân bốn cẳng víu vào tay áo Bạch Ngọc Thư, y sợ bản thân bị đứng quá lâu sẽ ngã ra đây, rất mất mặt đi.

Tuyệt Song Hân thấy Hà Uy được tự do, liền trừng lớn nhìn Bạch Ngọc Thư, hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, phản ứng lớn nhưng cũng không làm ra hành động gì, hắn chỉ đứng đó trừng lớn đôi đồng tử.

Người bất ngờ cũng không chỉ có Tuyệt Song Hân, Bạch Ngọc Thư khi bị Hà Uy kéo tay áo, hắn biết y chỉ là víu tránh ngã nhưng bản thân không khỏi kích động mà hơi nhíu lại mi tâm. Hắn giật mình, rút mạnh tay khỏi sự đυ.ng chạm của Hà Uy. Chính y cũng không nghĩ ra hành động vô thức nhỏ bé như vậy lại gây ra biến đổi rất lớn.

Căn phòng đồ sộ thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng.