Chương 11

Thi thể quản gia trong khách điếm hôm nọ được nha môn đưa về Tống phủ xử lý hậu sự. Tống gia là thế gia hào môn, sao có thể dư thời gian cho một hạ nhân. Thi thể kia nhanh chóng được đưa về quê nhà.

Tội nghiệp nhất là gia quyến của thi thể kia lúc đến nhận xác cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ thút thít từng chút một. Tống gia không cho người khác làm ồn.

Huống hồ thiếu gia người Miêu Cương kia nhiều năm bệnh tật phải ở Miêu Cương điều trị, nay mới trở về Tổng phủ không được bao lâu, không gian trong phủ càng phải nhất mực yên tĩnh.

Trên dưới Tống phủ ngoài các nhân gia, hạ nhân, hộ viện còn có mấy vị tiểu khách giang hồ ở lại.

Nội dung bọn họ thảo luận đều là khi nhìn thấy thi thể hạ nhân kia.

Ban đầu Tống lão gia là người cởi mở, tích cực tiếp khách, sau khi thiếu gia trở về từ Miêu Cương, lão gia càng ngày càng dung túng nhi tử.

Sau đó, một số luật lệ trong Tống phủ càng lúc càng khắt khe hơn, Tống lão gia cũng trở nên tách biệt với bên ngoài, không bận sự vụ thì lại bế quan luyện chế thuốc. Mà thuốc đều là từ những nguyên liệu trên trời dưới biển được hạ nhân đổ máu lấy về.

Tất cả đều là vì Tống thiếu gia người Miêu Cương.

Có người còn nói, có phải Tống lão gia mắc bệnh nhi tử khống đến điên rồi.

Tống thiếu gia rốt cuộc là người như nào đây?

Hà Uy vừa đi vừa suy nghĩ vài thứ, bất cẩn chạm mặt Tống thiếu ngay phía cuối hành lang. Y đương nhiên sẽ chột dạ quay mặt bỏ đi. Người kia đã gọi y lại.

- Công tử... Hà công tử!

Lời cũng vừa non nớt thốt ra, một luồng gió man mát thổi tới khiến người kia ho khan không ngừng. Hắn ngã vào l*иg ngực Hà Uy.

Bản năng nam nhân trỗi dậy, Hà Uy cũng nhanh chóng bắt được nửa thân trên người kia. Cả mặt hắn chôn vùi trong hõm vai y, cánh môi mỏng ban nãy bị ho khan vẫn còn đỏ, hắn cố thì thào một chút.

- Hà công tử... Sao nhìn thấy ta lại muốn đi?

Hai tiểu nha hoàn đi theo hầu thiếu gia đang đơ sững người, nhìn thấy nhưng lại không kịp phản ứng, chỉ đứng đó nhìn, không dám lên tiếng.

Hơi thở của tiểu thiếu gia phả vào gáy khiến Hà Uy đặc biệt không quen. Trước nay ngoại trừ tam đệ, y chưa từng cùng nam nhân nào đυ.ng chạm qua. Bất quá cũng chỉ là từng nắm tay một cô nương.

- Tống thiếu gia, tại hạ đưa thiếu gia về phòng.

Hà Uy theo hướng của nha hoàn dìu tay Tống thiếu gia về phòng của hắn, đặt hắn nằm trên giường, hắn níu tay y, còn đuổi nha hoàn ra ngoài.

- Từ lúc ta tới đây, không ai chịu nói chuyện cùng ta.

Tiểu thiếu gia mang bộ dáng tội nghiệp, hắn từ nhỏ lớn ở Miêu Cương để trị bệnh, nay mới khỏe được chút ít phải tới trung nguyên nhận nhà cha ruột. Căn bản là hắn lạ lẫm, không có ai để hắn bộc bạch tâm tư.

Khó khăn lắm mới gặp được Hà Uy, người này không nịnh hót hắn, chỉ là y cứ nửa thật nửa đùa trêu chọc hắn. Hắn muốn cùng y kết tình bằng hữu.

- Tống thiếu gia, tại hạ phải ra ngoài.

- Không...

Hà Uy sắp bỏ đi được rồi, bằng một cách nào đó thiếu gia họ Tống với không được tay áo người kia đã ngã lật khỏi giường khiến Hà Uy cũng hú vía một phen.

Y đành phải đỡ hắn trở lại. Tống thiếu gia này níu kéo Hà Uy đặc biệt không buông, cứ lúc y lỡ đễnh sẽ bị hắn không biết là vô tình hay cố ý quyến rũ.

- Gọi ta...Tống...Băng Tâm.

- Tống thiếu gia...

- Ngươi gọi!

- Băng Tâm thiếu gia...

Hắn cười thỏa mãn, bàn tay buông lỏng khỏi vạt áo Hà Uy.

Từ sau hôm đó, tần suất gặp mặt của y và Tống Băng Tâm tăng lên đáng kể, rỗi rãi sẽ cùng ngồi ở đình viện thưởng trà hàn huyên tâm sự. Hà Uy thưởng trà mà Tống Băng Tâm thì thưởng "phong".

Muốn chống được mấy cơn ho dồn dập của gió đầu thu thổi tới, Tống Băng Tâm cho người treo kín mành trúc vào xung quanh đình viện, đem hai người vây ở bên trong.

Này không biết có còn đúng nghĩa thưởng trà không nữa.

- Tiểu muội ta rất nhanh sẽ tới.

-Tống tiểu thư...

Nghe nói nàng tên Tống Kiều, kiều tiểu lung linh, duyên dáng đáng yêu. Chỉ là vẫn còn xử nữ khuê các nên ít gặp người ngoài. Mà Tống Băng Tâm lần này để cho y gặp nàng?

Hạ nhân kéo lên một bên mành trúc, người đi vào chính là nàng Tống Kiều.

Hảo hảo... Tiểu ca cũng đẹp, tiểu muội cũng tốt.

Người ta nói với nhau, thế gian đẹp nhất chính là nam nhân.

Hà Uy tự thừa nhận với chính mình, so nam nhân, y vẫn là rất thích nữ nhân.

Tống Kiều đi vào cười nhẹ với Hà Uy rồi ngồi xuống bên cạnh Tống Băng Tâm.

Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng y hoàn toàn hồn xiêu phách lạc.

- Ca ca có bằng hữu đã nhanh chóng vứt muội sang một bên, ca ca không còn thăm muội...

Tống Kiều hờn giận với Tống Băng Tâm. Nàng lớn ở Tống phủ, khi biết mình có một vị ca ca đẹp như vậy lại càng nhất mực đu bám. Nàng vừa làm thân với ca ca không lâu thì lại được tin ca ca có bằng hữu, ca ca đã bỏ quên nàng.

Một màn huynh muội tình thâm, Hà Uy vẫn là nuốt không trôi.

- Băng Tâm thiếu gia, Tống tiểu thư, ta vừa nhớ ra có việc chưa xong, xin phép đi trước.

Hà Uy ra ngoài rồi nhưng cái đầu y cứ nhớ mãi về nhan sắc Tống Kiều, yêu kiều thuần khiết.

Đột nhiên nhớ tới tam đệ Hà Vân Vũ...bạch y thiếu niên, thanh bạch tinh khiết.

Còn có Bạch Ngọc Thư, bạch y nam tử, tiên phong đạo cốt.

Mà đi kèm lại là Tuyệt Song Hân nào đó cùng sắc đẹp chói lóa lòng người.

Sao y lại nhớ về đám người này vậy cơ chứ?

Quên đi!

Đi một hồi dạo quanh Tống phủ, Hà Uy bắt gặp quản gia đang cùng các hạ nhân bốc xếp mấy thứ thùng gỗ nặng từ trên xe ngựa xuống. Đúng lúc y muốn tạo thêm một chút quan hệ với người trong Tống gia, quản gia này lại rất thích hợp.

Hà Uy đi tới bên cạnh quản gia, y cũng ôm lấy một thùng gỗ. Ôi má...nặng... Thân thủ đã từng luyện võ, việc này vốn dĩ không quá khó khăn, Hà Uy đã nhanh chóng xếp thùng gỗ xuống dưới nơi hạ nhân đang đặt.

Hành động này lọt vào mắt hạ nhân trở nên quái lạ vô cùng, nhìn một kẻ ăn không ngồi rồi trong phủ làm khách nay lại đi làm những việc này, còn là tự nguyện. Quản gia ngừng lại động tác.

- Hà công tử!

- Thúc thúc, tiểu bối cảm thấy trong người không được khỏe, cần phải vận động một chút.

Hà Uy cười miễn cưỡng, quản gia cũng không thèm để ý.

Công việc nhanh chóng được hoàn thành cùng sự giúp đỡ của Hà Uy.

Quản gia tới phòng bếp phân phó người chuẩn bị bữa trưa, Hà Uy cũng đi theo.

- Thúc à, Tống lão gia vẫn chưa xuất quan sao?

- Hà công tử, cậu rốt cuộc có ý gì? Cậu nhanh chóng trở về bên cạnh thiếu gia đi, đừng làm phiền ta.

Quản gia thực sự khó chịu rồi.

- Quản gia thúc thúc, có phải thúc trở nên khó tính bởi người bằng hữu quá cố không? Tiểu bối ở đây bầu bạn với thúc.

Y vừa nhận được thông tin mới mẻ từ Lưu Thúy, vị quản gia trước đây của Tống phủ nhận lệnh Tống lão gia đi làm việc gì đó. Lúc nghỉ ngơi trong khách điếm bị chết bất đắc kỳ tử.

Tống phủ còn có một hạ nhân là bằng hữu của quản gia kia, người này nghe tin thì đau lòng không thôi, có lúc bị ngất đi. Thời gian mấy ngày sau khi hồi phục tinh thần, người này được chỉ định thành tân quản gia.

Vị quản gia trước mặt Hà Uy chính là tân quản gia đó.

- Công tử dư thời gian quá rồi phải không?

Quản gia lại bỏ đi mất.

Y vốn là muốn từ người này để tìm hiểu về vụ án kia. Không hiểu sao càng ngoáy vào trọng tâm lại càng hỏng chuyện, nhưng nếu không nói đúng trọng điểm vấn đề, tân quản gia này lại càng chẳng thèm để ý Hà Uy.

Bữa trưa Hà Uy được Tống Băng Tâm mời. Đây là lần đầu y tận mắt thấy thực đơn của Tống Băng Tâm.

Tất cả đều là rau xanh.

- Băng Tâm thiếu gia, huynh ăn chay a...

Tống Băng Tâm nghe người kia nói vậy chỉ khó hiểu phát ra vài tiếng ho khan, Hà Uy cũng lắc đầu cho qua. Y cầm lên đôi đũa, gảy vào đĩa rau. Giữa đĩa rau xanh nhô lên cái đầu của một tiểu xà đốm hoa...

Hà Uy bị hù cho giật bắn người. Hóa ra đây mới là phong cách trị bệnh chân chính của Tống thiếu gia.

- Hà huynh đừng chê, trung nguyên không bắt được nhiều loại rắn, loại này là phổ biến, ủy khuất Hà huynh dùng tạm vậy.

Từ bữa ăn này Hà Uy mới biết, Tống Băng Tâm từ nhỏ tới lớn ở Miêu Cương đều là ăn rắn mà dưỡng thành. Nghe hắn kể, rắn không màu đỏ thì màu vàng, nhà bếp chế biến mấy lần còn bị máu rắn quá độc mà ngộ sát.

Hà Uy chỉ từng nghe Miêu Cương nổi tiếng với hàng vạn loại sâu độc trùng, không ngờ họ còn có nghề tay trái là bắt rắn.