Chương 29: Của chàng

Dạ Chỉ cưới Ninh Nhứ theo tiêu chuẩn cao nhất trong truyền thống của Dạ Lan, giá y là do thợ may lành nghề nhất trong cung chế tác.

Tuy vậy cả hai đều có nỗi niềm riêng trong lòng, dù hôn lễ diễn ra hoành tráng và tưng bừng nhưng Ninh Nhứ lại không thể hòa nhập vào bầu không khí vui vẻ đó, nàng chỉ rũ mắt cau mày, chán nản không thôi.

Đến đêm động phòng hoa chúc, Dạ Chỉ sợ nàng không tình nguyện liền tự giác mang chăn đến thiên điện, nhưng chàng cũng mất ngủ cả đêm.

Mấy ngày đầu họ luôn giữ khoảng cách, không nói gì với nhau tựa như hai người xa lạ, lần thực sự tiếp xúc là vào một đêm Ninh Nhứ say rượu.

Lúc người hầu chạy vào bẩm báo Ninh Nhứ say rượu bị ngã, Dạ Chỉ nhíu mày, gần như lập tức đứng dậy đi thăm nàng.

Quả nhiên, Ninh Nhứ đang ngồi dưới đất, bên cạnh là bầu rượu cùng vết rượu còn sót lại, nàng vỗ vỗ trán, hình như bị đau đầu.

“Chỗ nào không thoải mái?” Dạ Chỉ ngồi xổm xuống, ân cần và lo lắng hỏi nàng.

Ninh Nhứ nhìn vào mắt chàng, bỗng nhiên sửng sốt, từ lúc Dạ Chỉ rời khỏi Nam Chiêu Quốc, nàng chưa từng thấy ai nhìn mình với ánh mắt trìu mến như vậy.

Thấy nàng không đáp, Dạ Chỉ nói: “Ta sẽ gọi người chuẩn bị canh giải rượu cho nàng.” Chàng dứt lời liền đứng dậy muốn đi, nhưng Ninh Nhứ đột nhiên túm lấy tay áo chàng, ánh mắt ướŧ áŧ nhập nhèm vì say khướt.

Dạ Chỉ dừng lại, nhẹ giọng hỏi nàng: “Có chuyện gì à?”

“Chàng cưới ta về là để làm vật trang trí sao?” Ninh Nhứ buồn bực hỏi. Đã tròn ba ngày nhưng Dạ Chỉ vẫn không nói chuyện với nàng, cũng không giải thích chuyện cưới nàng làm Vương hậu, khiến nàng có cảm giác như bị mọi người vứt bỏ.

Dạ Chỉ bị nàng chất vấn không nói nên lời, chỉ đưa tay đỡ thân thể sắp ngã của nàng.

Ninh Nhứ xoa xoa thái dương đau nhức, hỏi tiếp: “Vậy tại sao chàng lại cưới ta?”

Chàng im lặng một lát rồi nói: “Ta sợ Hướng Cảnh Niên đối xử không tốt với nàng.”

“Huynh ấy rất tốt với ta.” Dù sao hắn cũng là người duy nhất mà nàng xem như người thân trong nhiều năm qua.

Tâm tình Dạ Chỉ hơi kích động, chàng nói: “Hắn hoang da^ʍ vô độ, đối với ai cũng tốt, nàng cho rằng hắn thật sự thích nàng sao?” Những lời cất giấu trong lòng cuối cùng cũng nói ra được, Dạ Chỉ thở dài.

Ninh Nhứ không biết tại sao chàng lại nói “thích”, nhưng khi nghe chàng nói vậy, nàng thừa dịp có men say trong người liền hỏi chàng một câu: “Chàng thì sao, chàng có thích ta không?” Gióng trống khua chiêng cưới nàng như vậy, chắc hẳn là thích nàng nhỉ?

Mặt Dạ Chỉ đỏ bừng, nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Thích.”

Sự tự ti và e dè đã ám ảnh nàng từ lâu, chưa từng có ai nói thích nàng một cách thẳng thắn và thành khẩn như vậy khiến lòng nàng chua xót, hai mắt nóng lên.

Ninh Nhứ nghiêng người về phía trước, suýt nữa ngã vào ngực chàng, Dạ Chỉ tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Ninh Nhứ say đến mơ hồ, mắt cũng đã nhập nhèm không nhìn rõ, nàng ôm cổ chàng, áp bộ ngực mềm mại lên l*иg ngực cường tráng của chàng.

Hơi thở và nhịp tim của Dạ Chỉ đều rối loạn, đầu óc trống rỗng, thân dưới cũng phản ứng kịch liệt.

Nàng dạng chân, như có như không dùng nơi riêng tư cọ xát hai lần lên vật cứng rắn của chàng, giọng nói nũng nịu dinh dính: “Ta hết sức rồi, chàng ôm ta lên giường đi.”

Dạ Chỉ ngơ ngác nghe theo lời nàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, vốn định đắp chăn cho nàng rồi rời đi càng sớm càng tốt, nhưng ai ngờ đôi chân ngọc của Ninh Nhứ đã quấn lấy chân chàng.

“Chàng không muốn ta sao?” Trong lời của Ninh Nhứ kèm theo tiếng nức nở cực kỳ tủi thân, nàng tưởng rằng mình xem như đã có chốn đi về, nhưng phu quân lại không muốn chạm vào nàng, chẳng lẽ chàng cưới nàng chỉ vì hòa ước thôi sao.

Dạ Chỉ thở dài, lau đi nước mắt trong suốt trên khóe mắt nàng, nói: “Sao ta lại không muốn nàng, nhưng nàng đang không tỉnh táo… Ta…”

Ninh Nhứ không nghe chàng nói nữa, câu cổ kéo chàng lên người mình, Dạ Chỉ đè lên thân thể mềm mại của nàng, phải cực lực nhẫn nhịn đến mức đầu ngón tay phát run.

“Muốn ta.” Ninh Nhứ thì thầm hai chữ, khi truyền vào tai Dạ Chỉ đã gây nên một trận sóng to gió lớn.

Chàng không kiềm chế nữa, thả ra dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng dựng đứng, vụng về làm dạo đầu, khi cùng nàng dung hợp, chàng cảm thấy như đang nằm mơ.

Vì kích thước chàng to, hai người đều là lần đầu, Ninh Nhứ bị chàng đâm vào đau đớn như bị nứt ra, nàng khàn khàn hét lên nhưng trong lòng nàng lại mơ hồ nảy sinh cảm giác thân thuộc vô cùng dễ chịu.

Nàng đã là người của Dạ Chỉ.