Chương 30: Hóa ra

Nhiều năm trước tại Nam Chiêu Quốc, nơi ở của Ninh Nhứ.

Nàng đang tâm sự với A Nguyệt, hai tai đỏ bừng, nàng nói: “Hôm nay muội lại gặp chàng nhưng muội không dám nói chuyện với chàng, chàng vừa đến thì muội chỉ muốn chạy trốn…” Ninh Nhứ không rõ đây là cảm giác gì, chỉ có thể giãi bày cùng A Nguyệt.

“Muội thích người đó à?” A Nguyệt hỏi. Gần đây Ninh Nhứ cứ nhắc đến “chàng”, cô khó có thể không nảy sinh phỏng đoán này.

“Muội không biết...” Ninh Nhứ nói, dù sao nàng cũng vừa mới công khai quay về thân phận nữ nhi, việc này nàng không hiểu rõ lắm, chỉ biết khi gặp chàng thì mình sẽ rất căng thẳng.

“Chàng vừa cao lớn lại cường tráng, khi đi săn cũng giành được nhiều chiến lợi phẩm nhất... Muội... Muội chỉ cảm thấy chàng rất lợi hại...” Ninh Nhứ tiếp tục tâm sự.

A Nguyệt hiểu được một chút bèn nghĩ cách giúp nàng: “Muội phải chủ động nói chuyện với người ta... Nếu không biết nói gì thì nhân cơ hội tặng đồ cho người ta rồi nói vài câu.”

“Vậy... muội nên tặng gì?” Ninh Nhứ hỏi.

“Làm túi thêu tặng đi, tỷ có thể dạy muội…” Nghe A Nguyệt nói xong, Ninh Nhứ mặc dù không biết tặng túi thêu có hàm ý gì nhưng cũng gật gật đầu, sau đó A Nguyệt liền dạy nàng từng bước một.

Bởi vì cần luyện tập nên Ninh Nhứ làm thêm một chiếc túi thêu, sẽ tặng người khác chiếc còn lại.

Ninh Nhứ sợ chàng chê xấu, trước khi tặng vẫn luôn căng thẳng, lúc nói chuyện với chàng còn ấp a ấp úng. Nhưng nàng không ngờ chàng lại lỗ mãng với nàng như vậy, nàng cho rằng chàng cũng xem mình như những vũ nữ đó, trong lòng vô cùng khó chịu, tuy nhiên sau khi chàng giải thích kỹ càng, nàng đã tha thứ cho chàng.

Sau đó chàng nói muốn đưa nàng về cố hương để đi xem ngày hội ở nơi ấy, nàng bắt đầu chuẩn bị y phục và hành lý trước vài ngày.

Nhưng không ngờ nàng chờ ở chỗ hẹn rất lâu nhưng vẫn không thấy chàng đến đón.

Sau đó Hướng Cảnh Niên nói cho nàng biết, chàng sẽ không bao giờ đến nữa, đêm đó Ninh Nhứ khóc sưng phù cả hai mắt. Kể từ đó, nàng đã dựng nên một bức tường thành bao bọc trái tim, không dám khinh suất mở ra lần nữa.

Những tâm sự thời tuổi trẻ đến rồi đi theo cơn gió, nhanh chóng rơi vào quên lãng, ngay cả bản thân nàng cũng không còn nhớ nữa. Mãi đến nhiều năm sau, chàng gióng trống khua chiêng đến cưới nàng.

Gió lại nổi lên, từng sợi tơ bay phiêu tán trong lòng nàng, đảo loạn hết tâm tư của nàng.

Nàng nghĩ rằng chàng xem mình là chiến lợi phẩm, nhưng chàng không nghĩ vậy…

Nàng cảm thấy mình không xứng với chàng, nhưng chàng chưa từng cảm thấy vậy...

Chàng yêu nàng, bảo vệ nàng, sưởi ấm nàng, hòa tan tường đồng vách sắt trong lòng nàng, loại bỏ sự tự ti và rụt rè của nàng.

Chàng là Dạ Chỉ, tình yêu của đời nàng.



Về sau, có lần A Nguyệt vô tình nhắc chuyện cũ về túi thêu với Dạ Chỉ, Dạ Chỉ mới bàng hoàng nhận ra.

Hóa ra là vậy…

Chàng tưởng Ninh Nhứ thích Hướng Cảnh Niên, Hướng Cảnh Niên cũng tưởng vậy.

Nhưng Ninh Nhứ vẫn xem Hướng Cảnh Niên là ân nhân, là người thân, nàng chưa từng có những suy nghĩ vượt quá khuôn phép với hắn.

Nàng chưa từng kể với chàng những tâm tư thiếu nữ lúc ấy vì ngại ngùng, chỉ dám chôn thật sâu ở đáy lòng, không ngờ lại bị Dạ Chỉ khuấy động, bùng cháy rực rỡ và cuồng nhiệt.

Nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa, Dạ Chỉ nghĩ thế khi nhìn mỹ nhân thơm mềm đang ngủ yên trong lòng chàng.

“Dạ Chỉ ca ca...” Ninh Nhứ trong lúc mơ màng lẩm bẩm, chàng đáp lại, ôm nàng chặt hơn, hôn lên trán nàng.

Không lâu sau chàng cũng chìm vào giấc ngủ, gió dịu dàng thổi vào khiến rèm sa khẽ lay động, trong phòng yên tĩnh và ấm áp.