Chương 28: May mắn

Lúc trước Hướng Cảnh Niên vì tư lợi nên bất ngờ phát động chiến tranh xâm lược, đẩy Vương triều Dạ Lan vào tình thế bất lợi, nhưng may thay Dạ Chỉ có tài dụng binh như thần, kịp thời lật ngược tình thế, đại phá quân địch. Chứng kiến quân binh của Dạ Lan sắp chọc thủng phòng tuyến của Nam Chiêu Quốc, Hướng Cảnh Niên vội vàng cử sứ giả đến gửi thư cầu hòa cho Dạ Chỉ.

Dạ Chỉ niệm tình xưa nghĩa cũ, cũng nhớ rõ lời dạy của Phụ vương bảo chàng phải “tri chỉ” – biết đâu là điểm dừng, vì thế đã hạ lệnh cho các tướng lĩnh tạm ngưng tấn công, nhẫn nại cân nhắc điều kiện cầu hòa của Hướng Cảnh Niên.

Lời lẽ trong thư vừa khinh cuồng vừa kiêu ngạo, dù là tài vật hay lãnh thổ hắn cũng sẽ không nhân nhượng, Dạ Chỉ không khỏi thắc mắc hắn có phải thật sự là muốn cầu hòa hay không.

Sứ giả Nam Chiêu Quốc thấy Dạ Chỉ cau mày bèn thở dài nói: “Bẩm Vương thượng, ý của Quân thượng chúng thần là muốn gặp Ngài thảo luận chút chuyện.”

Trong lòng Dạ Chỉ có chút nghi hoặc, lập tức nói: “Được.” Chàng muốn nhìn xem Hướng Cảnh Niên rốt cuộc là đang giở trò gì mà lại phải đích thân đi thương lượng. Tựu trung thư cầu hòa của hắn thật không hề có chút thành ý nào, còn việc có rút quân hay không, cần phải xem Hướng Cảnh Niên sẽ đàm phán với chàng thế nào.

Dạ Chỉ đi đến nơi đã hẹn với Hướng Cảnh Niên, khi bước vào cửa, chàng nhìn thấy hắn có chút tiều tụy, có lẽ là do mất ngủ nhiều ngày. Dạ Chỉ cười khẩy, đi đến trước mặt Hướng Cảnh Niên đang nằm trên ghế, nói: “Nói đi, việc này ngươi muốn giải quyết thế nào.”

Hướng Cảnh Niên thấy chàng đã đến bèn đứng lên, chắp tay sau lưng lững thững đi một vòng rồi mới thở dài nói: “Dạ Chỉ, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngoại trừ tài vật và lãnh thổ, Nam Chiêu Quốc còn có một nữ nhân.”

Hơn nữa nàng cũng không phải là một nữ nhân bình thường, nàng là người được Dạ Chỉ cất giấu trong lòng rất nhiều năm.

Dạ Chỉ nghe vậy đương nhiên biết hắn đang ám chỉ ai, đột nhiên nhìn hắn, nắm chặt nắm đấm đến mức xương cốt cũng phát ra âm thanh, chàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi có ý gì?”

Hướng Cảnh Niên thấy chàng như vậy, rũ mắt cười khẽ, nói: “Này... Sao ngươi lại tức giận? Ta cầu hòa là vì ta chịu thua, ta tuyệt đối sẽ không dùng Ninh Nhứ để uy hϊếp ngươi.”

Dạ Chỉ hơi buông lỏng tay nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, hơi thở nặng nề.

“Dù sao muội ấy cũng là người Nam Chiêu Quốc ta, nếu ta giao muội ấy cho ngươi, ngươi phải rút quân.”

Dạ Chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, sau đó chàng trầm giọng nói: “Ta không muốn ép buộc nàng.” Đàm phán kiểu này chẳng khác nào xem Ninh Nhứ như món hàng trao đổi, khiến chàng rất khó chịu. Chàng cũng đoán được, với thái độ hiện giờ của Hướng Cảnh Niên, Ninh Nhứ ở Nam Chiêu Quốc mấy năm nay nhất định cũng không vui sướиɠ gì, nghĩ đến đây, ngón tay Dạ Chỉ đã run run, đôi mắt cũng vằn tơ máu.

Hướng Cảnh Niên cũng bất ngờ, lập tức nói: “Nếu ngươi đã không cần nàng, vậy nàng cũng chẳng còn giá trị gì lắm…” Hắn tính toán nhược điểm của chàng, biết cách để đả kích chàng, dù ngoài miệng nói là chịu thua nhưng kỳ thực đang thao túng để uy hϊếp trắng trợn.

Thật lâu sau Dạ Chỉ mới nói: “Ta đồng ý.” Đúng như lời của Hướng Cảnh Niên, nếu chàng không thỏa hiệp với hắn, sau này không biết Ninh Nhứ còn phải chịu đau khổ gì nữa.

Hướng Cảnh Niên thấy mưu kế của mình đã thành, hắn bật cười, nói: “Ài… Ta biết ngươi băn khoăn chuyện gì, ngươi yên tâm, ta cũng chưa chạm vào nàng nên ngươi cũng không thiệt thòi, cưới một mỹ nhân như vậy làm thϊếp, ngươi chính là hưởng phúc.”

Dạ Chỉ gần như gom góp hết toàn bộ tự chủ của mình mới không xông lên đánh cho hắn mặt mũi bầm dập.

Chàng nói: “Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết những toan tính của ngươi từ trước đến giờ, nhưng có một điều ngươi sai rồi...”

Hướng Cảnh Niên nhướng mày, dò hỏi: “Hửm?”

Dạ Chỉ nói: “Ta muốn cưới nàng làm thê tử duy nhất của ta.”

“À… Ngươi cần gì phải hi sinh cao cả như vậy…” Cả hai đều là quân vương, ai sẽ không cưới con gái nhà quyền quý hoặc liên hôn với công chúa nước khác, vậy mà Dạ Chỉ thực sự...

“Đây không phải hi sinh.” Dạ Chỉ khẳng định, “Mà là may mắn của đời ta.”