Chương 27: Mỹ mãn

Cơ thể chàng ấm áp dễ chịu, Ninh Nhứ ôm không muốn buông tay, tận hưởng dư vị dịu dàng sau khi đạt cực khoái. Dạ Chỉ vuốt ve bụng dưới mịn màng của nàng, triền miên lưu luyến.

Ninh Nhứ trở thành thê tử của chàng, còn vì chàng thai nghén một đứa trẻ, Dạ Chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn, ngón tay mơn trớn gò má mềm mại của nàng, thấp giọng nói: “Vất vả cho nàng rồi Nhứ Nhi.”

Nàng nhướng mày, cười nói: “Sao lại nói là vất vả, nếu vậy thì chàng còn vất vả hơn.”

Dạ Chỉ không biết nàng đang ám chỉ điều gì, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng.

Chàng đành ôm cô nương yêu kiều mềm mại vào lòng, sau khi nghe thấy hơi thở đều đặn của nàng, chàng mới chìm vào giấc ngủ sâu.



Ninh Nhứ trong thai kỳ chịu khổ không ít, Dạ Chỉ chứng kiến rất đau lòng, thậm chí chàng còn nói với nàng, dù là con gái hay con trai, chàng đều sẽ dạy dỗ để kế thừa ngai vàng. Chỉ cần một đứa con là đủ, không để Ninh Nhứ phải chịu khổ vì mang thai nữa.

Đông đi xuân đến, thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng sắp đến ngày chuyển dạ của Ninh Nhứ.

Dạ Chỉ lo lắng chờ đợi ngoài cửa, chỉ nghe được tiếng kêu đau đớn của Ninh Nhứ, như muốn xé nát tim chàng.

Cuối cùng, ma ma đỡ đẻ cũng bế đứa bé ra, vui mừng nói với Dạ Chỉ: “Bẩm Vương thượng, là một tiểu công chúa đáng yêu!”

Mặt mày Dạ Chỉ giãn ra, không giấu được niềm vui, trên môi chàng nở nụ cười, bước lên phía trước ngắm nhìn bảo bối nhỏ.

Cục bột nhỏ được quấn trong tã lót đang bẹp bẹp miệng khóc, đôi mắt to ngân ngấn nước, vừa trong sáng lại long lanh giống hệt Ninh Nhứ. Dạ Chỉ nảy sinh một cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có.

Sau khi đứa bé được ma ma ôm đi, Dạ Chỉ tiến vào nội thất thì nhìn thấy Ninh Nhứ đã ngủ say, trong lòng vừa thương vừa xót đến bên cạnh cẩn thận chăm sóc nàng.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Dạ Chỉ đặt tên cho tiểu công chúa một chữ “Ly”.



Tình cảm giữa Dạ Chỉ và Ninh Nhứ ngày một bền chặt, dần dần trở nên tâm ý tương thông, sau khi có thêm Dạ Ly, họ càng cảm thấy mỹ mãn.

Lại là một ngày đông, Ninh Nhứ dẫn Dạ Ly ra ngoài chơi, Dạ Ly hiếu động chạy đến nhặt tuyết đọng dưới gốc cây. Không ngờ một cơn gió mạnh thổi qua làm rung chuyển cành cây, tuyết rơi tán loạn xuống người Dạ Ly, trên y phục bé dính toàn là tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không thoát khỏi, cứ như một người tuyết nhỏ. Ninh Nhứ nhíu mày, vội vàng đi đến.

Dạ Ly không khóc, ngược lại cảm thấy rất thú vị, chập chững đi về phía Ninh Nhứ.

“Mẫu thân.” Bé khẽ gọi Ninh Nhứ, chớp chớp mắt.

Ninh Nhứ ngồi xổm xuống nắm bàn tay nhỏ nhắn núng nính, giúp con phủi tuyết trên người, một lúc sau nàng chợt dừng động tác, hình như đang nhớ ra chuyện gì nên cười khúc khích.

Nàng nhớ lại lúc trước có lẽ là ở chỗ này, Dạ Chỉ đã đắp cho nàng một con búp bê bằng tuyết, còn hỏi xem nó có giống nàng không.



Dạ Chỉ trở về điện đi qua nơi này, chàng nhìn thấy Ninh Nhứ và Dạ Ly, liền đến gần gọi: “Nhứ Nhi, Ly Ly.”

Dạ Ly lập tức lạch bạch chạy nhào vào lòng Dạ Chỉ, ngọt ngào gọi một tiếng “Phụ thân”, ngoan ngoãn để chàng ôm, không hề lộn xộn.

Ninh Nhứ nét mặt dịu dàng đứng bên cạnh Dạ Chỉ, ôm chặt cánh tay rắn chắc của chàng, nói: “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta trở về điện thôi.”

“Ừ.” Dạ Chỉ đáp lại nàng, cũng cười theo.

Dạ Ly có lẽ vừa rồi chơi đến mệt, giờ đã ngủ gật.

Ninh Nhứ nhìn Dạ Chỉ đang bế Dạ Ly bước nhanh, đột nhiên nàng gọi chàng: “Dạ Chỉ...”

Dạ Chỉ nghiêng người, dùng ánh mắt hỏi nàng.

Nàng thì thầm: “Thϊếp yêu chàng lắm.” Lời nói hòa trong tiếng gió có chút hư ảo, nhưng khi lọt vào tai Dạ Chỉ thì vô cùng rõ ràng, nhịp đập trái tim chàng đang tăng tốc.

Ninh Nhứ dựa sát vào người Dạ Chỉ, sắc mặt nàng hồng nhuận. Dạ Chỉ mặc dù biết tình cảm của nàng đối với mình, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nàng bày tỏ như vậy.

Họ cùng tiến về phía trước, để lại những dấu chân vừa sâu vừa nông trên tuyết. Tuyết nhỏ vụn rơi xuống, tựa như sợi tơ bay đầy trời, nhưng mảnh đất này là nơi dừng chân của chúng, bông tuyết dung nhập vào lòng đất và lưu lại mãi mãi.