Chương 24: Yên ổn

Không biết từ lúc nào, thời gian Dạ Chỉ và Ninh Nhứ ở bên nhau càng ngày càng nhiều, hiện tại thế cục đã ổn định, Dạ Chỉ cũng không bận việc triều chính nên thường xuyên ở cạnh Ninh Nhứ. Dù chỉ là lẳng lặng ngồi yên nhìn nàng may vá, chàng cũng cảm thấy vui.

Áo choàng Ninh Nhứ may cho chàng trước khi ra tiền tuyến đã có vài vết rách, nàng đang vá lại nhưng Dạ Chỉ cứ nhìn nàng không chớp mắt, khiến nàng không thể tập trung.

“Có gì đẹp mà nhìn? Đi làm việc của chàng đi.” Ninh Nhứ dù trách chàng nhưng giọng điệu lại dịu dàng nũng nịu.

“Nhứ Nhi của ta đẹp nhất, việc của ta chính là ở bên cạnh nàng.” Đôi mắt Dạ Chỉ lấp lánh như tinh tú, nhất mực khiến nàng đắm chìm trong đó.

Ninh Nhứ tự thấy mình không cãi lại chàng, chỉ nhàn nhạt trách chàng: “Chỉ biết chê cười thϊếp.”

Gần giữa trưa người hầu mang đồ ăn vào, Ninh Nhứ chỉ ăn một ít khiến Dạ Chỉ không khỏi lo lắng, chàng nói: “Hay là gọi ngự y đến, nàng xem gần đây nàng gầy đi nhiều lắm rồi.”

Ninh Nhứ không nhận ra mình đã gầy đi, tạm thời chỉ cảm thấy ăn không ngon, nàng tưởng là do mình lo lắng chuyện Dạ Chỉ, nhưng hiện tại triệu chứng càng nặng nên nàng cũng đồng ý, muốn biết sức khỏe có vấn đề ở đâu.



Lúc ngự y đến, Dạ Chỉ đi gặp một người bạn nên không ở nội thất. Ninh Nhứ vừa mới ngủ trưa tỉnh dậy đã bị A Nguyệt đánh thức, nàng còn ngái ngủ, nghiêng đầu để ngự y chẩn bệnh.

Ngự y bắt mạch một lúc, sau đó lùi lại vài bước khom người, nét mặt vui mừng nói: “Chúc mừng Vương hậu, Người đã mang thai được hai tháng.”

Nàng đột nhiên đứng dậy, run rẩy mím môi, lẩm bẩm: “Ta mang thai... con của Dạ Chỉ.”

Tính toán thời gian, chắc là đêm trước khi Dạ Chỉ xuất chinh... Ninh Nhứ đưa tay sờ bụng mình, trên mặt mang theo nụ cười, nàng vẫn luôn không nhận ra nơi này đã có một sinh mệnh nhỏ.

Khi Dạ Chỉ quay về điện, thấy rất nhiều thị nữ đều mỉm cười nhìn chàng, chàng có chút nghi hoặc đi vào nội thất. Ninh Nhứ đang ngồi trên giường, nhìn thấy chàng đi vào liền đứng dậy, e lệ nhìn chàng.

Chàng đi qua vòng tay qua eo nàng, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Ninh Nhứ cúi đầu, dịu dàng nói: “Hôm nay ngự y nói, thϊếp đã có thai được hai tháng.”

Dạ Chỉ sững sờ hồi lâu như chưa nghe thấy, sau đó chàng phấn khích đến mức lắp ba lắp bắp: “Là... con của ta với nàng...”

Ninh Nhứ mỉm cười đặt tay chàng lên bụng mình. Dạ Chỉ nhẹ nhàng chạm vào, trong lòng tràn ngập vô vàn cảm xúc.

“Ta... ta còn tưởng rằng...” Dạ Chỉ vốn tưởng rằng Ninh Nhứ dùng canh tránh thai, hóa ra chàng đã nghĩ sai rồi.

Nghe Dạ Chỉ giải thích một phen, nụ cười của Ninh Nhứ càng tươi hơn, nàng nói: “Ai nói với chàng là thϊếp uống thứ đó.”

“Nàng lúc trước cứ mãi không có thai…” Dạ Chỉ chăm chỉ “cày cấy” như vậy, thậm chí còn nghĩ đến việc nếu có con, Ninh Nhứ sẽ không thể rời xa mình, nhưng lúc đó làm mãi cũng không có kết quả nên chàng mới đoán vậy.

“Loại chuyện này, sao có thể gấp được.” Ninh Nhứ cười chàng, nói tiếp: “Khi con ra đời, thϊếp nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều.” Không để con nàng chịu khổ như nàng, mà sẽ sống một đời bình yên hạnh phúc.

“Ta thương mẹ con nàng.” Dạ Chỉ cẩn thận hôn tóc nàng, trong lòng ấm áp.

“Nhứ Nhi, ta có một yêu cầu hơi quá đáng…” Dạ Chỉ bỗng nhiên nói, “Qua tháng sau, nàng có thể động phòng hoa chúc với ta không?”

Khi Ninh Nhứ được gả đến đây nàng không hề vui vẻ, đêm thành thân Dạ Chỉ ngủ ở thiên điện. Đêm đầu tiên họ chính thức cùng nhau là do Ninh Nhứ trong một lần say rượu, phóng túng tán tỉnh chàng.

Ninh Nhứ biết Dạ Chỉ vẫn còn tiếc nuối chuyện này nên cũng đồng ý với chàng.