Chương 23: Hoài xuân

Ninh Nhứ trong dáng vẻ như vậy đặc biệt quyến rũ, càng thêm nét kiều diễm động lòng người. Sau khi Ninh Nhứ lau khóe miệng, Dạ Chỉ tiến lên khẽ cắn dái tai như ngọc của nàng, khàn giọng hỏi: “Lời nàng vừa nói, là thật à?”

Nhớ chàng thương chàng, nguyện để chàng yêu thương, chẳng lẽ nàng... Nghĩ đến đây, Dạ Chỉ đột nhiên dừng lại, chống người dậy ngẩn ngơ nhìn nàng, hồi lâu không nói nên lời.

“Đương nhiên rồi.” Ninh Nhứ cảm thấy không có gì phải giấu, trực tiếp trả lời chàng, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt ẩn tình.

“Thật tốt quá... thật tốt quá...” Dạ Chỉ lặp lại vài lần, ôm chặt lấy nàng, đau đớn do thương tích dường như cũng hoàn toàn biến mất.

Dù vẫn ngơ ngác nhưng giờ chàng đã hiểu rõ.



Thời niên thiếu đi săn ở ngoại ô, tỷ thí với các vương công quý tộc, chàng là người đứng đầu. Lúc ấy chàng gom hết can đảm, đỏ mặt hỏi nàng có phải chàng rất lợi hại hay không, nhưng cuối cùng đành buồn bực nóng mặt lùi lại, bởi vì Ninh Nhứ vẫn luôn vây quanh người khác, trong mắt nàng không hề có chàng, nàng dường như cũng chỉ cười với người đó. Khi đó Dạ Chỉ đã nghĩ nếu có thể khiến nàng cười, chàng chắc chắn sẽ rất thỏa mãn.

Giờ đây chàng không chỉ có được thân thể, dường như cũng có được cả trái tim của nàng, điều này khiến chàng không khỏi hưng phấn kích động.

Ngày hôm sau Ninh Nhứ tỉnh dậy, không thấy Dạ Chỉ ở bên, nàng đi hỏi người hầu thì biết được Dạ Chỉ tối qua khó ngủ, nửa đêm chạy đến chỗ bạn cũ Lục gia uống rượu suốt đêm, mới hồi cung hồi nửa canh trước.

Ninh Nhứ khẽ nhíu mày đi qua thăm chàng, quả nhiên chàng vẫn chưa tỉnh rượu, thấy chàng đang nằm nghiêng ngả, nàng bước lên định hầu hạ, không ngờ lại đánh thức Dạ Chỉ.

“Uống nhiều như vậy, không để ý sức khỏe à?” Tại sao chàng say, Ninh Nhứ cũng đoán được phần nào.

“Nhứ Nhi... ta biết sai rồi.” Dạ Chỉ vẫn còn say mèm chưa tỉnh hẳn, hành vi cũng buông thả rất nhiều, chàng nắm hai tay còn đang trải đệm chăn của nàng, cọ mặt lên đó.

“Này, ngứa quá.” Ninh Nhứ không rút tay lại được, chỉ có thể để chàng làm càn.

Dạ Chỉ ôm eo thon của nàng, để nàng ngồi vững trên đùi mình, miệng cắn mở cúc áo trên cổ nàng, hôn lên chiếc cổ trắng nõn mịn màng, tạo đầy những dấu hôn như cánh hoa, chỗ đậm chỗ nhạt, đa dạng hình thù.

Ninh Nhứ sao có thể ngồi yên, canh giải rượu chàng vẫn chưa uống, nếu Dạ Chỉ ngủ thẳng đến trưa, khi tỉnh dậy nhất định sẽ đau đầu. Nàng vội đẩy chàng ra, Dạ Chỉ lại ngồi yên như ngọn núi, không hề lay chuyển.

Chàng mơ màng nói: “Cho ta hôn cái nào.”

Chàng nói sao thì làm vậy, quả nhiên không hề quá phận, chỉ hôn mυ"ŧ và khẽ cắn lên cổ, xương quai xanh rồi đến gò má, chạm đến chỗ nào thì vừa ướt vừa ngứa chỗ đó.

“Nhứ Nhi, sao nàng lại thơm, lại mềm như vậy, ta thích lắm đó.” Khiến chàng mê muội đến nỗi ngày đêm khó quên, ước gì có thể mãi mãi ôm nàng như vậy.

“Mau uống canh giải rượu đi.” Ninh Nhứ chịu không nổi khi nghe chàng nói vậy, vừa nghe xong hai tai đã đỏ bừng, cả người như bốc cháy.

“Vương hậu của ta quan tâm đến sức khỏe của ta, ta đương nhiên phải nghe rồi.” Dạ Chỉ tựa hồ như đang tự giảng đạo lý cho chính mình, Ninh Nhứ cảm thấy có chút đáng yêu, nàng nghiêng đầu, khẽ chạm đôi môi mềm mại lên mặt chàng.

Không đợi chàng kịp phản ứng, Ninh Nhứ đã dứt khoát đứng dậy, dặn dò chàng lần nữa: “Uống nhanh đi.”

Lúc đi ra hai má Ninh Nhứ hồng hồng, thị vệ ngoài cửa điện còn lo lắng sợ nàng nhiễm bệnh bị sốt, nàng đỏ mặt lắc đầu, vội chạy về điện của mình, sợ người khác nhìn ra điểm khác thường.

Về đến nội thất, nàng khóa cửa lại, tim đập rộn ràng. Nàng biết rõ nàng vì ai mà động tình, đến từng tuổi này, nàng chưa bao giờ rung động như thiếu nữ hoài xuân thế này. Nàng khẽ cắn môi dưới hơi khô, cởi giày và tất rồi lên giường, vùi mặt vào gối, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh.