Chương 25: Nương tử

Ngự y đã kê vài đơn thuốc an thai nên gần đây Ninh Nhứ cảm thấy khá hơn nhiều. Chẳng qua đứa bé trong bụng dường như rất vui, thai nhi cũng có cử động đôi chút.

Dạ Chỉ nhờ vậy cũng yên tâm, bắt đầu chuẩn bị động phòng hoa chúc, việc này là khúc mắc trong lòng chàng nên chàng chuẩn bị vô cùng nghiêm túc.

Chàng nhớ đến lúc vừa đón Ninh Nhứ tới Dạ Lan, đó cũng là lần đầu tiên họ gặp lại sau nhiều năm xa cách, nhưng chàng chưa kịp phấn khích thì đã phải cùng Ninh Nhứ đi bái đường thành thân. Hiện giờ nghĩ lại quả thực có chút vội vàng, cả hai ngồi trên giường tân hôn cũng không nói gì với nhau, Dạ Chỉ bồn chồn cả đêm, chỉ sợ từ nay về sau nàng sẽ hận mình.

Dạ Chỉ tìm lại giá y nàng mặc lúc đó, nhìn sắc áo đỏ rực, chàng nhớ đến dáng vẻ Ninh Nhứ lúc ấy cực kỳ xinh đẹp, kiều diễm vô song.



Đến ngày ước định cùng Dạ Chỉ, Ninh Nhứ còn tò mò hồi lâu về món đồ trong hộp. Sau khi mở hộp, giá y màu đỏ hiện ra trước mắt, nàng mới vỡ lẽ, đồng thời cũng cười Dạ Chỉ đúng là tính toán cẩn thận.

Chàng đã đợi sẵn bên trong nội thất, nàng lại không nhịn được cười, sao cứ trông giống như nàng mới là người vén khăn trùm đầu của chàng vậy.

Dù nghĩ thế nàng vẫn trùm khăn đỏ, được A Nguyệt dắt dến cửa giống như ngày thành thân.

Vừa đẩy cửa ra, Ninh Nhứ lập tức được hai bàn tay ấm áp nắm lấy, còn không an phận gãi gãi lòng bàn tay nàng, khiến trái tim nàng ngứa ngáy.

“Gấp cái gì, còn chưa vén khăn đâu.” Ninh Nhứ nói xong, Dạ Chỉ mới nhớ ra. Chàng đối diện nàng, vén khăn trùm màu đỏ lên, Ninh Nhứ trang điểm nhẹ, hai má hồng hào trong trẻo, đôi mắt tình ý miên man, đẹp đến mức chói mắt.

“Lên giường đi.” Dạ Chỉ nghe nàng, di chuyển bước chân, cẩn thận nắm bàn tay mềm mại của nàng, cùng nàng ngồi xuống giường.

Dạ Chỉ tháo trang sức trên tóc nàng, mái tóc đen như thác nước xõa tung, càng tôn lên gò má trắng nõn như ngọc.

Khi chàng đến gần, Ninh Nhứ nhắm mắt lại, cũng chậm rãi hướng về phía chàng.

Khi môi răng chạm nhau, chàng mấp máy gặm cắn đôi môi mềm mại, hút lấy hương thơm của nàng, sau đó thè lưỡi xâm nhập vào răng, quấn quanh lưỡi nhỏ, vừa liếʍ vừa dây dưa. Hai người dính sát vào nhau, nước bọt giao hòa, trong miệng đã không còn phân rõ là mùi vị của ai mà lại khiến họ thần hồn mê mẩn.

“Ưm…” Chàng hôn đến hăng say, Ninh Nhứ cũng đã động tình, nhẹ giọng rêи ɾỉ một tiếng. Nàng ôm bờ vai rộng của chàng, đầu ngón tay hơi cong lên, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Dạ Chỉ bất đắc dĩ phải buông nàng ra, trên môi chàng lấp lánh ánh nước, chàng tựa lên trán nàng, cụp mắt khẽ gọi một tiếng: “Nương tử...”

Hai má Ninh Nhứ lập tức đỏ bừng, cúi xuống vùi đầu trong lòng chàng, đấm nhẹ lên ngực chàng, hờn dỗi nói: “Chàng kêu bậy gì vậy.” Dù sao cũng đã thành thân lâu rồi, giờ cũng có cả con, chàng vẫn khiến nàng thẹn thùng như vậy

Hiếm khi Dạ Chỉ không nghe theo nàng, nghiêng người đến bên cạnh, khẽ cắn vành tai nàng, từ tốn nói: “Nương tử sao lại thẹn thùng như vậy?”

Mặt Ninh Nhứ tràn đầy ý cười, vừa nhìn đã biết trong lòng nàng thực sự rất vui, Dạ Chỉ cởi dây đai bên hông nàng, trong nháy mắt giá y đã nới lỏng, chàng mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình kiều diễm của nàng.

“Phu quân đừng vội.” Ninh Nhứ cũng trêu ghẹo chàng, rõ ràng Dạ Chỉ cũng chịu không nổi nàng xưng hô như vậy, thậm chí tay cũng run lên.

Ninh Nhứ cười cười cởi giày và tất của cả hai, cùng chàng lên giường rồi nói: “Giờ thì được rồi đó phu quân.”

Cũng may Dạ Chỉ vẫn nhớ lúc này không chỉ có hai người họ, trong bụng Ninh Nhứ còn có một đứa trẻ. Động tác chàng nhẹ nhàng, dịu dàng hạ eo Ninh Nhứ xuống, sau đó từ từ chống đỡ cơ thể đè lên, vẫn giữ khoảng cách với nàng.

Gần đây Ninh Như khá thèm ăn nên cơ thể càng thêm đầy đặn, bộ ngực cũng càng nở nang.

Dạ Chỉ chỉ lo nhìn thân thể nàng, vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt Ninh Nhứ chợt lóe, thấp giọng nói: “Dạ Chỉ ca ca, sao không hôn thϊếp?”

Nàng càng lúc càng cao tay, tiến bộ hơn cả chàng, luôn khiến chàng phải luống cuống, chàng nhớ khi còn nhỏ nàng luôn nhanh mồm nhanh miệng trước mặt chàng, hiện giờ vẫn cảm thấy thua kém nàng.