Chương 19: Muốn nói

Dạ Chỉ đang phê duyệt tấu chương của quần thần, Ninh Nhứ sợ chàng chuyên tâm quá mức mà không để ý đến sức khỏe, liền ngồi bên cạnh bưng trà mài mực. Nàng biết những việc này có người chuyên trách, nhưng nàng luôn muốn làm chút gì đó cho chàng, dường như chỉ cần ngồi bên cạnh chàng cũng đã rất tốt.

Ninh Nhứ nâng bình châm trà, bưng tách đến trước mặt chàng, Dạ Chỉ tạm dời sự chú ý, uống trà xong đặt tách lại vào tay nàng, “ừ” nhẹ một tiếng như hồi đáp.

Chỉ vậy thôi à, không có biểu cảm gì khác sao? Ninh Nhứ hơi cụp mắt, nhưng nàng hiểu được sự vất vả của chàng.

Dạ Chỉ cảm giác được nàng cầm tách trà rất lâu không động đậy, nghiêng mắt nhìn sang thì thấy vẻ mặt nàng hơi hoảng hốt, sau đó mới nhận ra, e rằng mình đã phớt lờ nàng.

Dạ Chỉ đặt bút xuống, nhẹ nhàng ôm Ninh Nhứ, để nàng ngồi lên đùi chàng, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, chàng trêu: “Nàng muốn ta trở thành hôn quân trầm mê sắc đẹp à?”

Sự hiện diện của nàng vốn đã khiến chàng cực kỳ phân tâm, muốn đặt nàng lên bàn, hôn nàng thật sâu, ôm nàng vào lòng, tâm tư đã không hoàn toàn nghĩ đến tấu chương nữa.

“Ta chỉ lo chàng mệt mỏi quá độ thôi.” Ninh Nhứ chống người dậy, vòng tay ôm eo chàng, tựa đầu vào bụng chàng.

Dạ Chỉ vuốt ve mái tóc đen của nàng, ánh mắt và giọng nói đều dịu dàng: “Yên tâm đi, ta không sao đâu.”

Mấy ngày gần đây chàng có thể cảm nhận rõ Ninh Nhứ càng lúc càng ỷ lại chàng, trong lòng vui mừng nhưng cũng bối rối, không biết nàng có phải đã có chút tình cảm với mình hay không.

“Ừ, vậy ta cũng không quấy rầy chàng nữa, chàng nhất định phải nghỉ ngơi sớm đấy.”

Ninh Nhứ quay lại nội thất, không lâu sau A Nguyệt mang theo một lá thư đi vào, cô nói là từ Nam Chiêu Quốc gửi đến, là thư hồi âm của Hướng Cảnh Niên.

Nàng vừa nghi hoặc vừa phỏng đoán mở thư ra xem, sau đó vô cùng bất ngờ.

Hướng Cảnh Niên không hề vòng vo, cũng không thèm nói giảm nói tránh việc trước kia hắn đã lừa gạt nàng thế nào, lại còn tiết lộ ý định và mục đích thực sự của hắn. Hiện giờ Ninh Nhứ đã hiểu rõ chân tướng, nhưng nàng cũng cảm thấy vô cùng bối rối. Hướng Cảnh Niên lần này định liều chết đến cùng, không muốn giả vờ nữa sao?

Nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, Ninh Nhứ không khỏi chua chát trong lòng, uổng công nàng tin tưởng và cảm kích hắn lâu như vậy, hắn lại gạt đi chỉ bằng một câu “Lừa thì cũng đã lừa rồi.”

Hắn còn lưu lại một dòng ở cuối thư: Chỉ mong muội sẽ không hối hận khi chọn Dạ Chỉ.

Nàng đương nhiên sẽ không hối hận, Dạ Chỉ cho nàng ấm áp, cho nàng tình yêu, cho nàng một nơi để thuộc về, lòng nàng không hề hối hận, chỉ có cảm giác áy náy.

Tuy nhiên lời hắn nói dường như đang cảnh báo điều gì đó, trong lòng Ninh Nhứ mơ hồ dấy lên cảm giác bất an, nhưng cũng nhanh chóng tiêu tan. Nàng nghĩ, Hướng Cảnh Niên dù có xấu xa, lại không trung thực, hắn cũng sẽ không phạm sai lần hết lần này đến lần khác.

Ninh Nhứ thở dài một hơi, như lời hắn nói, lừa nàng thì cũng đã lừa rồi, cũng may nàng vẫn còn một người sẵn lòng đối xử chân thành với nàng.



Thời tiết khô hanh lạnh lẽo, khẩu vị của Ninh Nhứ cũng không tốt, nàng định ra ngoài tản bộ tiêu thực. Vừa mới ra khỏi cửa điện đã thấy tuyết phủ trắng xóa.

Trước đây còn ở Nam Chiêu, khí hậu mưa nhiều lại nóng bức, mùa đông hiếm khi có tuyết, lúc này nhìn thấy cảnh tuyết rơi đẹp mắt, nàng không khỏi thích thú.

Khi bước đi để lại vô số dấu chân trên đường, hết sức thú vị. Ninh Nhứ đi thêm vài bước thì thấy phía trước hình như có người đang ngồi xổm trên bãi cỏ phủ đầy tuyết. Nàng đến gần nhìn cho rõ, hóa ra là Dạ Chỉ.

“Chàng… đang làm gì vậy?”

Dạ Chỉ đứng lên, rũ rũ tuyết dính trên người, chàng nói: “Vào một ngày đông lúc còn ở Nam Chiêu, không phải nàng nói muốn có người tuyết hay sao? Nhưng nơi đó lại không có tuyết, thừa dịp hôm nay tuyết rơi dày, ta làm cho nàng một con.”

Ninh Nhứ nhìn quanh, thấy một người tuyết nho nhỏ đang dựa vào thân cây, vô cùng đáng yêu.

“Nàng xem... người tuyết giống nàng không?” Dạ Chỉ hỏi.

Ninh Nhứ cười chàng, hỏi ngược lại người tuyết thì giống ai chứ, sau đó nàng đến gần hơn, phát hiện tay chàng hơi lạnh, lòng bàn tay đã đỏ bừng.

Nàng ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu gương mặt tươi cười của chàng giữa khung cảnh rộng lớn tuyết rơi mịt mờ, dường như nàng có điều muốn nói, nhưng vẫn cứ ngập ngừng không thốt nên lời. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nói: Thôi, để ngày khác hẵng nói cho chàng biết.