Chương 18: Đau lòng

Mỹ nhân thơm mềm trong lòng đã bủn rủn vì mệt, thừa dịp Ninh Nhứ đang nhắm mắt, Dạ Chỉ lặng lẽ hôn khóe môi nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng, có chút ngứa.

Ninh Nhứ mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, hàng mi dài khẽ run lên, trong mắt cất chứa tình ý miên man. Dạ Chỉ nhìn nàng, cảm thấy đẹp vô cùng.

Gió đêm lùa vào cửa sổ mang theo hơi lạnh khiến Ninh Nhứ rùng mình, Dạ Chỉ vội ôm chặt nàng, áp sát người nàng, tay chàng cũng không để yên.

Bàn tay ấm nóng thò vào tẩm y của nàng, vuốt ve vùng bụng phẳng lì trơn mịn, nâng bộ ngực đầy đặn mềm mại lên, từ từ nhào nặn.

“Dạ Chỉ...” Ninh Nhứ đang rất mệt nhưng bị chàng làm cho tỉnh cả ngủ, nàng đẩy đẩy cánh tay rắn chắc của chàng.

“À... tay... tay ta hơi lạnh.” Dạ Chỉ không muốn buông cục bông mềm mại trên tay, chàng ấn nhẹ lên đóa hồng mai.

“Nói bậy, có lý nào lại nhét vào y phục người ta để sưởi ấm chứ.” Mặt Ninh Nhứ đỏ bừng, nhưng cũng khó cưỡng lại kɧoáı ©ảʍ tê dại khi được chàng xoa bóp, mặc chàng sờ soạng, hai tay nàng cũng nghịch ngợm luồn vào tẩm y của chàng.

Người chàng nóng như lò sưởi, cực kỳ ấm áp. Hai tay nàng vòng ra sau lưng định ôm chàng, không ngờ lại chạm vào vết sẹo ở lưng dưới.

Trước đây nàng chưa từng phát hiện ra, nàng sờ sờ, vết sẹo dài mấy tấc.

Dạ Chỉ nhận ra nàng không vui, quả nhiên Ninh Nhứ hỏi chàng: “Vết thương này bị vào lúc nào?”

Chàng làm vua, tường tận mưu lược trên sa trường. Vết thương này từ đâu ra?

Chàng nói: “Nàng còn nhớ trận chiến trước khi Hướng Cảnh Niên cầu hòa không?”

Nàng nhớ nhưng lúc đó nàng chỉ biết Hướng Cảnh Niên bị thương, phải tịnh dưỡng rất lâu, lại không biết Dạ Chỉ cũng bị thương. Chàng chưa bao giờ nhắc chuyện đó với nàng, thậm chí còn để nàng đi thăm Hướng Cảnh Niên, có thể hình dung được khi đó chàng khó chịu đến mức nào.

“Nhưng mà xương cốt ta chắc khỏe, vết thương cũng nhanh lành, còn tên kia thì như ma bệnh, phải dưỡng đến mấy tháng.” Dạ Chỉ đối với Hướng Cảnh Niên tự nhiên luôn có ác cảm.

Với lại, nếu không phải tên đó giở trò thì chàng sao có thể bị kiếm đâm vào lưng được.

Nếu như trước đây nghe chàng chế giễu Hướng Cảnh Niên, Ninh Nhứ sẽ cãi lại, nhưng hiện giờ nàng không muốn làm vậy, trong lòng càng lúc càng đau vì thương Dạ Chỉ.

Cảm giác được tay Ninh Nhứ vẫn đang vuốt ve vết sẹo, Dạ Chỉ thản nhiên nói: “Vết thương cũng đã lành rồi, không sao đâu.” Dạ Chỉ không ngờ sẽ khiến nàng lo lắng, tay vuốt ấn đường đang nhăn lại của nàng.

Một lúc sau, chàng mới nhận ra Ninh Nhứ có lẽ là đang đau lòng vì mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ.

“Nhứ Nhi, nàng... vì ta mà đau lòng à?”

Chàng hỏi thẳng, Ninh Nhứ cũng không giấu diếm gật đầu.

“Nếu như... ta bị thương lại có thể khiến nàng để ý đến ta, ta sẵn lòng...” Dạ Chỉ hơi kích động, còn Ninh Nhứ sợ chàng lại nói ra mấy chuyện ngớ ngẩn, nàng nói: “Đừng nói vậy mà.” Nàng lập tức đè ngón trỏ lên môi chàng, Dạ Chỉ cũng ngoan ngoãn không nói nữa.

Lòng chàng vui mừng, hôn dọc theo ngón tay nàng, nhẹ liếʍ đến lòng bàn tay mềm mại của nàng.

“Nhứ Nhi, ta sẽ nghe lời nàng.”

Trong mắt chàng đong đầy tình ý, Ninh Nhứ vô thức tiến đến gần ngực chàng.

Nàng nhẹ giọng nói một câu: “Ta muốn chàng bình an vô sự.”

Nàng không phải là người tham vọng, Dạ Chỉ là phu quân của nàng, nàng chỉ cần chàng được bình an vô sự. Thế nhưng hôm nay nàng càng hiểu chàng hơn, nếu là trách nhiệm của chàng, chàng sẽ không hề thoái thác, bất chấp mọi hiểm nguy.

“Ừ.” Dạ Chỉ đáp.

“Ngủ đi, không phải chàng nói ngày mai sẽ đi tiệc đầy tháng của đứa bé Lục gia à, thức khuya quá sẽ không dậy nổi đâu.”

“Ừ.” Hai tay Dạ Chỉ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm ngon giấc.