Chương 15: Ngày xưa

Ninh Nhứ định len lén rút tay ra, nhưng Dạ Chỉ dứt khoát ôm luôn eo thon của nàng, nàng ngã vào ngực chàng, mũi cũng tràn ngập mùi hương của chàng. Thân thể nàng dựa sát vào người chàng khiến nàng phải nghĩ xem nên nói gì để giảm bớt bầu không khí mập mờ này.

“Chàng còn nhớ lúc ở Nam Chiêu, chàng đã hứa với ta sẽ đưa ta đi dạo hội hoa đăng.” Nàng dừng một chút, nói tiếp, “Nhưng chàng lại thất hứa.”

Khi đó nàng ở trong cung thấp thỏm chờ mong, nhưng cũng không đợi được Dạ Chỉ đưa nàng đi du ngoạn, mà lại nghe được tin tức chàng đã trở về Dạ Lan. Nàng đến hỏi nhưng Hướng Cảnh Niên lại nói với nàng Dạ Chỉ sẽ không bao giờ quay lại nữa, vì chuyện này mà nàng đau lòng rất lâu.

Đôi mắt Ninh Nhứ hơi cụp xuống, không nhìn ra cảm xúc. Dạ Chỉ nói: “Là lỗi của ta, để bù đắp lại, sau này hàng năm ta đều đưa nàng đi, được không?”

Ngay sau đó, chàng nói thêm: “Chỉ cần...... chỉ cần nàng nguyện ý luôn ở bên ta.”

Giọng của chàng trầm thấp, ấm áp, dịu dàng như ngọc. Chàng nghiêng người nhìn chăm chú vào mắt nàng, những người đi đường cười cười nói nói lướt qua cũng không làm chàng bận tâm. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh cũng không thể khiến chàng chú ý, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt chàng vô cùng lấp lánh, tựa như tinh tú trên trời.

Chàng muốn vĩnh viễn ở bên chàng, Ninh Nhứ nói không nên lời. Nàng thậm chí cũng không biết Dạ Chỉ thích nàng từ khi nào, lời bày tỏ vừa tinh tế lại bất ngờ khiến Ninh Nhứ không biết phải làm sao, thứ tình cảm này nàng không dám dễ dàng đón nhận.

Dường như đã đoán trước được phản ứng của Ninh Nhứ, Dạ Chỉ chỉ cười cho qua, tiếp tục đi về phía trước.

Từng lời hứa với nàng, chàng đều nhớ rõ, chàng đương nhiên biết lúc đó mình đã thất hứa với nàng.



Trước kia chàng vẫn biết Ninh Nhứ nhớ thương Hướng Cảnh Niên, vì để có thể thường xuyên gặp nàng, chàng ít nhiều cũng qua lại với Hướng Cảnh Niên.

Chàng chắc chắn Hướng Cảnh Niên biết rất rõ Ninh Nhứ có ý với hắn. Khi đó chút tâm tư của nàng không thể nào che giấu, niềm vui đều hiện rõ trên mặt, chàng nhìn thấy những biểu cảm đó đều bị rung động, nhưng Hướng Cảnh Niên chỉ cười cười, xem như chuyện không liên quan đến hắn.

Chàng vốn không có tư cách xen vào những chuyện này, nhưng sau khi thấy Ninh Nhứ trốn sau thân cây lặng lẽ gạt nước mắt, chàng tức giận đi tìm Hướng Cảnh Niên, còn hắn thì đang sa đà trụy lạc.

“Ngươi đối xử với nàng như vậy là có ý gì?” Ninh Nhứ tuổi nhỏ, đối với Hướng Cảnh Niên có lòng cảm kích, nàng ngây ngô trong việc đối nhân xử thế, cũng không thấu hiểu lòng người, nhưng đối phương lại lợi dụng điều này để đùa giỡn tình cảm của nàng.

“Ai?” Hướng Cảnh Niên lập tức rời khỏi mỹ nhân, híp mắt hỏi chàng.

“Nhứ... Ninh Nhứ.” Dạ Chỉ vẫn chưa nguôi giận, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Ninh Nhứ, chàng thật muốn đánh Hướng Cảnh Niên một trận nhừ tử.

“Ha ha ha ha...” Đối phương nghe xong, lại cười nói: “Dạ Chỉ, ta còn tưởng ngươi không đυ.ng vào nữ nhân, thật nhàm chán. Ngươi không phải là thích Ninh Nhứ chứ?!”

“Nàng thích ngươi, nếu ngươi suốt ngày như thế, nàng sẽ đau lòng.” Dạ Chỉ mặt không cảm xúc, giọng nói hơi khàn.

“Ha ha… Ta là vua của Nam Chiếu trong tương lai, nàng là ai? Lẽ nào ngươi còn muốn ép ta cưới nàng?” Hướng Cảnh Niên vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cưới làm phi tần cũng không phải là không thể, dù sao lúc trước mục đích chính khiến ta mang nàng trở về là vậy, nhưng mà... Nói thật lòng, nếu ngươi thích nàng, ta tặng nàng cho ngươi, cũng không phải là chuyện gì to tát…”

Hắn còn chưa dứt lời, Dạ Chỉ đã bước nhanh đến, túm áo hắn, thẳng tay đấm một quyền lên khóe miệng hắn.

Hướng Cảnh Niên bị đau nên hét lên, vốn định phản đòn nhưng trên mặt bị đấm một cú đau thấu tim như bị gãy xương.

Dạ Chỉ từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành đã nổi tiếng là nho nhã lễ phép, ứng xử phù hợp, chàng tự cho rằng hai việc trái với phép tắc nhất mà chàng đã làm là trước mặt mọi người đánh Hướng Cảnh Niên và đêm đầu tiên làm Ninh Như đau khóc đến nghẹn giọng.

Từ sau sự kiện đó, Phụ vương của Dạ Chỉ cảm thấy quá mất mặt nên không để chàng ở Nam Chiêu Quốc học nữa, một tờ thánh chỉ buộc chàng quay về, chàng thậm chí cũng không có cơ hội từ biệt Ninh Nhứ.

Mấy năm xa nàng đó đối với chàng lâu như thể hàng trăm năm, chàng chỉ mới gặp lại nàng mấy tháng trước.

May mà giờ đây nàng đã thật sự ở bên chàng, thay vì chỉ là một bóng hình hư ảo trong mơ, chàng nắm chặt tay nàng, nói: “Theo sát ta.”