Chương 14: Đi cùng nàng

Dạ Chỉ ôm người đã kiệt sức, hôn trán nàng, lúc này trong lòng chàng vừa thỏa mãn, vừa bình yên. Không màng đến những chuyện khác, nếu nàng đã nguyện ý tin tưởng chàng, chẳng phải có nghĩa là chàng đã đến gần trái tim nàng hơn một chút, chàng tự biết vậy là đủ rồi.



Ninh Nhứ gửi thư đến Nam Chiêu Quốc đã mấy ngày vẫn chưa nhận được hồi âm, nỗi băn khoăn dằn vặt trong lòng nàng chưa buông xuống được, nàng muốn nghe Hướng Cảnh Niên tự mình giải thích với nàng.

Vài ngày trước nàng nhờ A Nguyệt đi gửi thư giúp nàng, sau đó A Nguyệt cũng bị bệnh, hôm nay sau khi thăm tỷ ấy về, nàng ngồi trước gương cảm thấy tiếc nuối.

Hôm nay là hội hoa đăng của Dạ Lan, từ nhỏ nàng đã rất muốn đi tham quan nhưng lại bỏ lỡ hết dịp này đến dịp khác. Lần này là năm đầu tiên nàng được gả đến Dạ Lan, thế mà A Nguyệt bị bệnh không thể đi cùng nàng, có lẽ nàng không có duyên với lễ hội này.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bóng dáng Dạ Chỉ phản chiếu trong gương.

Dạ Chỉ thấy vẻ mặt Ninh Nhứ buồn buồn, tưởng rằng nàng còn đang ưu sầu vì chuyện mấy ngày trước, chàng tiến đến gần hỏi nàng: “Nàng sao vậy?”

Ninh Nhứ nhẹ nhàng thở dài, nói: “Hội hoa đăng đến rồi phải không? A Nguyệt không khỏe nên không đi với ta được, ta đi một mình cũng không thấy vui, đành phải đợi đến năm sau.”

“Ta đi cùng nàng.” Dạ Chỉ đáp. Ninh Nhứ hơi bất ngờ, nàng chưa từng nghĩ đến Dạ Chỉ bận rộn trăm công nghìn việc sẽ chủ động đồng ý đi chơi với nàng. Dạ Chỉ lại nói: “Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

Vừa nói xong chàng đã cầm chiếc lược trước gương, vuốt mái tóc đen đang xõa ra của Ninh Nhứ, dịu dàng, kiên nhẫn chải tóc cho nàng.

Hơi ấm trên tay Dạ Chỉ xuyên qua từng sợi tóc, lan đến chân tóc nàng, một lúc sau nàng cảm thấy hơi ngứa, Ninh Nhứ ho nhẹ nói: “Để tự ta làm đi.”

Dạ Chỉ đè tay nàng xuống lấy lại lược, nói: “Ta không ngại.”

Ninh Nhứ nhìn nam nhân đang cực kỳ nghiêm túc đứng sau lưng mình trong gương, lòng nàng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Mái tóc đen như thác nước của nàng được chàng búi rất tinh xảo, Ninh Nhứ vuốt tóc mình, không nhịn được hỏi chàng: “Chàng thành thạo như vậy, chẳng lẽ trước đây đã từng làm cho cô nương khác rồi à?”

Trong lời nàng còn mang chút ý vị ghen tuông khiến nàng cũng sửng sốt trong giây lát.

Dạ Chỉ khẽ nhếch môi, chỉ trầm giọng nói “không có”, cũng không giải thích gì thêm.

Nghĩ đến nguyên nhân khiến nàng hiểu lầm cũng rất sâu xa. Khi chàng còn làm khách tại Nam Chiêu Quốc, thấy Hướng Cảnh Niên ham mê sắc dục, mỹ nhân vây quanh, chàng tưởng rằng Ninh Nhứ thích loại nam tử phong lưu như vậy nên cũng để lại bên người hai vũ nữ, nhưng chàng cũng không hề quá phận, chỉ lịch sự đối đãi.

Không ngờ Ninh Nhứ nhìn thấy chàng vui vẻ ngồi giữa mỹ nhân thơm mềm liền chạy đến chất vấn chàng: “Huynh nói huynh thích binh thư chiến thuật, đều là giả à?” Chàng vội đứng dậy giải thích nhưng Ninh Nhứ lại không thèm nghe, nàng nói thêm: “Huynh rõ ràng chỉ thích mỹ nhân ca múa.”

Nghĩ đến giọng điệu của nàng khi đó không khác hiện tại chút nào, Dạ Chỉ có chút lo lắng nhưng vẫn không nói kỹ năng này là vì nàng mà học. Khi còn nhỏ nàng thường hay nhờ thị nữ và ma ma xung quanh giúp nàng búi tóc, Dạ Chỉ nhìn thấy cũng lén học theo, nghĩ rằng sau này có cơ hội có thể chải tóc cho nàng.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta ra ngoài đi.” Ninh Nhứ tự thuyết phục mình, cảm xúc khó hiểu vẫn vương vấn trong lòng nàng.

Dạ Chỉ nắm bàn tay mềm mại của Ninh Nhứ bước ra, cảm thấy nàng hơi lơ đãng nên kể vài chuyện liên quan đến hội hoa đăng của Dạ Lan cho nàng nghe.

“Đây gần như là ngày phồn hoa, náo nhiệt nhất trong năm của Dạ Lan. Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, trên đường cũng có rất nhiều nghệ nhân, lát nữa khi chúng ta đến nơi, nàng thích gì thì cứ mua đem về cung.”

Vài năm trước Dạ Lan còn bị triều chính hỗn loạn vây khốn, nhưng những năm gần đây dưới sự cai trị của Dạ Chỉ đã yên bình ổn định, cuộc sống của dân chúng cũng sung túc hơn, công lao của Dạ Chỉ không thể xem nhẹ.

Họ cũng không dắt theo người hầu, sóng vai nhau đi đến gần ngã tư phồn hoa nhất của Dạ Lan. Hẳn là không ai nhận ra họ, tuy hai người rất thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng đủ loại người đi đường cũng chỉ lặng lẽ khen ngợi một câu, thật là đôi lứa xứng đôi. Thỉnh thoảng vài câu cũng lọt vào tai Ninh Nhứ khiến hai má nàng nóng bừng, còn Dạ Chỉ vẫn một mực nắm tay nàng, lòng bàn tay hai người dính chặt vào nhau, quả là dáng vẻ của một đôi tình nhân yêu nhau say đắm.