Chương 16: Về nhà

Đèn đuốc giao hòa soi chiếu lẫn nhau, hầu như trong tay ai cũng có đèn l*иg, đủ loại hình thù và màu sắc. Ninh Nhứ rất hiếu kỳ, nàng cũng muốn mua một chiếc.

Nàng nói với Dạ Chỉ nàng muốn tìm mua một chiếc đèn l*иg, nhưng không ngờ vừa đi lên vài bước, xoay người lại đã không thấy bóng dáng Dạ Chỉ đâu. Nàng nghĩ có lẽ họ đã bị dòng người tách ra nên quyết định tìm một nơi gần đây để chờ chàng. Khi nhìn lên, nàng thấy một nơi bán đèn l*иg, điểm khác biệt là không chỉ trên mặt đất trưng bày rất nhiều loại đèn được chế tác tinh xảo, thiết kế đẹp mắt, ở trên thân cây cao chót vót bên cạnh cũng treo vô số đèn, đa phần đều đã nhăn nhúm cũ kỹ, như thể đã treo ở đó từ rất lâu rồi.

Nàng bước lên thì phát hiện có một chiếc đèn l*иg treo trên cành thấp, nó vô cùng lạc quẻ với những chiếc đèn cân xứng khác, khung trúc xiêu vẹo, giấy lụa cũng hơi nhếch nhác.

“Cô nương, mấy cái này không bán, cô xem bên này đi.” Bà lão bán đèn đi tới nói.

Ninh Nhứ gật đầu, nhưng nàng lại phát hiện ra trên chiếc đèn đó có viết chữ, không khỏi nhìn thêm một lúc.

Bà lão nhìn theo ánh mắt của nàng, nói: “Ôi... Là cái đèn này à.”

Nàng linh cảm chiếc đèn này còn có một câu chuyện xưa, quả nhiên bà lão nói tiếp: “Trên đây toàn treo đèn cầu phúc, cái này à... là do một vị công tử tự tay làm.” Bởi vì tướng mạo của chàng quả thực làm người ta khó quên nên bà nhớ khá rõ.

“Chữ trên đó ta không đọc được, chỉ nhớ vị công tử đó nói là dành cho một cô nương.”

Ninh Nhứ ngước mắt lên nhìn ánh lửa chập chờn bên trong chiếc đèn khiến dòng chữ lúc mờ lúc tỏ, nét chữ vô cùng mạnh mẽ, không hiểu sao nàng lại cảm thấy hơi quen.

Nàng thầm đọc: Nguyện nàng không còn như sợi tơ bay (*), cả đời an yên thuận lợi, có chốn quay về.

Nàng chợt nhớ lúc nàng đại hôn với Dạ Chỉ, chữ trên thiệp cưới là do chính tay chàng viết, ánh mắt mờ đi, nàng run run hỏi bà lão: “Đèn này, đã treo ở đây bao lâu rồi?”

“Vài năm trước, vị công tử đó nói có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô nương ấy nữa, chỉ mong nàng được bình an, cũng không biết hiện tại như thế nào rồi.” Bà lão cũng xúc động hồi lâu nên mới nói thêm.

“Đa... Đa tạ.”

Ninh Nhứ vội vàng rời đi, trên mặt nàng đã nước mắt tuôn rơi.

Nàng là người thế nào chứ, không quê hương, không nhà cửa, không cha, không mẹ, học thức nghèo nàn, ngay cả thêu thùa may vá cũng không giỏi, làm sao lại xứng đáng để chàng yêu thương sâu đậm, vô điều kiện lâu như vậy.

Trước kia nàng thật sự không có nơi để quay về, như sợi tơ bay phiêu bạt theo làn gió, không biết đi đâu về đâu. Nhưng giờ đây, nàng dường như đã có nhà rồi.

Nàng cúi đầu bước đi trong vô định, chợt đυ.ng vào một l*иg ngực kiên cố ấm áp, bên tai vang lên tiếng chàng thấp thỏm hồi hộp: “Nhứ Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được nàng, nàng không sao chứ?”

“Nàng... đang khóc à? Là lỗi của ta, ta không nên bất cẩn như vậy, nàng... nàng đánh ta đi.”

Dạ Chỉ nói xong liền nắm tay nàng đánh lên cánh tay chàng.

“Đồ ngốc.” Ninh Nhứ nhào vào ngực chàng, nước mắt làm ướt vạt áo chàng. Nàng nói: “Những chiếc đèn đó đẹp quá, ta thích vô cùng.”

Dạ Chỉ gật đầu, nói: “Vậy mua vài chiếc đem về đi, chỉ cần nàng thích là được.”

“Sang năm... ta muốn đi nữa.”

“Hả?” Dạ Chỉ sửng sốt.

Sau đó, Ninh Nhứ lại nhỏ giọng nói tiếp: “Nếu sau này con thích thì cũng đưa con bé đến đây luôn.”

Dạ Chỉ không nghe rõ, hỏi: “Cái gì?”

“Nói chàng ngốc... Lần sau nếu chàng còn để lạc mất ta, ta sẽ không quay về nữa đâu.” Ninh Nhứ nín khóc mỉm cười, hù dọa chàng.

“Vậy... ta ôm nàng không buông là được.” Dạ Chỉ nói, thật sự định bế nàng lên.

“Oái…” Ninh Nhứ thấy nhiều người đang nhìn sang đây, đỏ mặt nói: “Đừng ở đây quấy ta mà.”

Dạ Chỉ xoa xoa lòng bàn tay nàng, mặt cũng hơi đỏ lên, nhưng vẫn nói: “Vậy... chúng ta về nhà quấy... được không?”

Khuôn mặt nhỏ của Ninh Nhứ đỏ bừng như quả đào, nàng chậm rãi gật đầu.

“Về nhà.”