Chương 12: Thương nàng

Dạ Chỉ không nghe tiếng nàng nữa, vội xoay người lại thì thấy thân hình nàng khẽ run, chàng cảm thấy như có ai đó chích lấy một giọt máu trên tim mình, nhất thời vô cùng hoảng hốt, chàng gấp gáp nói: “Nhứ Nhi, nàng đau lòng à? Ta... ta ban nãy chỉ nói dối thôi, ta không hề giận nàng, một chút cũng không giận, nàng... nàng đừng khóc, tại ta hết...”

Ninh Nhứ nghe vậy âm thầm nở nụ cười, nàng vốn dĩ đến đây để xin lỗi, ai mà ngờ tình thế lại đảo ngược. Dạ Chỉ đang sốt ruột, định vuốt lưng an ủi nàng nhưng Ninh Nhứ đột nhiên xoay người lại, vì hai người đang dựa sát vào nhau nên môi nàng vô tình chạm lên má chàng.

Mặt Dạ Chỉ nhất thời nóng bừng, nơi nàng chạm môi vào như bốc hỏa nhưng chàng cũng không đành lòng nhìn Ninh Nhứ vì mình mà khóc, chàng cúi đầu không biết phải nói gì.

“Chàng bị ngốc à?” Ninh Nhứ mặt cũng ửng hồng, nhỏ giọng mắng chàng, đã lừa người ta mà còn cho người ta biết là mình nói dối.

Ninh Nhứ nín khóc, nàng mỉm cười. Dạ Chỉ cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy thân thể Ninh Nhứ vẫn còn hơi run, chàng lo lắng hỏi: “Sao còn run thế này?”

Ninh Nhứ cười chàng cái gì cũng lo, nàng bày ra vẻ mặt trách móc: “Lạnh đó, vậy mà chàng cũng không biết ôm ta.”

Vừa dứt lời, Ninh Nhứ chợt ngẩng người, khi nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Dạ Chỉ ôm chặt vào lòng. Người chàng nóng hổi như lò lửa, sưởi ấm cho nàng.

Thịt mềm trên ngực nàng ép chặt vào tẩm y mỏng manh của chàng, biến thành hình dạng ái muội chen giữa hai người, dạt dào xuân ý khiến tâm tư người ta cũng lệch lạc.

Dạ Chỉ lập tức nảy sinh tà niệm, một tay mò lên bộ ngực trắng trẻo thơm mềm của nàng, chụp lên phần thịt đầy đặn mịn màng mà nắn bóp xoay tròn.

Ninh Nhứ nắm cổ tay chàng, ánh mắt mê mang nhìn chàng: “Chàng làm gì vậy?”

Dù làm chuyện xấu bị người ta phát hiện nhưng tay Dạ Chỉ vẫn hăng say sờ mó, chàng còn cãi lại: “Chỗ này của nàng cũng bị lạnh, ta giúp nàng sưởi ấm.”

Nghe chàng nói linh tinh bậy bạ, Ninh Nhứ cũng không thèm trách mắng, nàng chỉ thẹn thùng ngoan ngoãn nép vào ngực chàng. Ngược lại Dạ Chỉ càng không biết xấu hổ là gì, cứ như đói khát xoa bóp cặρ √υ" của nàng.

Hai bàn tay to càng không biết chừng mực, lung tung cởi y phục nàng, kéo yếm đào của nàng vội ném đi, hai vυ" trần trụi nảy lên, chàng mỗi tay tóm lấy một cái.

Dạ Chỉ nhào nặn vυ" nàng như nhào bột, tay dùng lực mạnh hơn khiến nàng ngứa đến tê dại, hai ngón tay cũng vân vê đóa hồng mai trên đỉnh. Nàng bị đau như muốn rách da bèn nũng nịu bảo chàng dừng lại, nhưng chàng không nghe theo, cứ nắm chặt hai vυ" nàng mà chơi vui vẻ không biết mệt.

Ninh Nhứ bị chàng làm cho khó chịu, hai chân nàng giãy giụa đá loạn xạ, không biết đã chạm vào vật cứng gì mà trên chân nóng như bị bỏng. Dạ Chỉ lập tức hưng phấn, bắt lấy chân nhỏ đang làm loạn, cởi tất của nàng ra. Dường như đã phát hiện ra một món đồ chơi mới, thích thú nắm đôi chân ngọc ngà đùa nghịch vuốt ve.

Ninh Nhứ không biết chân lại có thể nhạy cảm thế này, khi bị chàng chạm vào toàn thân nàng nóng bừng. Nàng ngượng ngùng rút chân ra, đấm nhẹ vào l*иg ngực cường tráng của Dạ Chỉ, nhỏ giọng oán trách chàng: “Ta cho chàng chạm vào lúc nào vậy…”

Dạ Chỉ nắm bàn tay trắng mềm của nàng, hôn lên đốt ngón tay rồi cười nói: “Giống hệt tiểu cô nương chưa trải sự đời, lúc nào cũng thẹn thùng.”

Lời vừa nói ra, Dạ Chỉ mới nhớ Ninh Nhứ tuổi cũng còn nhỏ. Nếu nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ cũng sẽ được phụ mẫu huynh tỷ chiều chuộng mà trưởng thành, sau đó gả cho ý trung nhân của nàng rồi sống hòa hợp với nhau cả đời. Nhưng nàng từ nhỏ đã cô độc, trải qua đủ loại gian khổ cùng nguy hiểm, bây giờ còn phải ưu phiền vì mâu thuẫn phức tạp giữa hai quốc gia, cũng ít ai thương xót cho nàng.

Giọng của Ninh Nhứ vang lên bên tai chàng, kéo Dạ Chỉ ra khỏi dòng suy nghĩ: “Chàng còn nói nữa, nếu không phải chàng...” Ninh Nhứ nghiêng người lại muốn đấm chàng nhưng đã bị Dạ Chỉ đoán được tâm tư, chàng nắm tay lật người nàng lại, nằm sấp trên người chàng. Tệ hơn nữa là nơi ẩn mật của nàng đang chạm lên dươиɠ ѵậŧ căng phồng của chàng, mặc dù cách lớp y phục nhưng khi Dạ Chỉ nhẹ nhàng cọ xát vào người nàng, nàng cũng không hề cảm thấy dễ chịu. Cửa huyệt cất chứa mật dịch đã mở ra, va chạm vừa nãy của chàng khiến du͙© vọиɠ hóa thành mật hoa, chẳng bao lâu sau đã ướŧ áŧ.

“Sao chàng hư quá vậy?” Ninh Nhứ toàn thân không chịu được nữa, du͙© vọиɠ lại không thể phát tiết, đành khẽ trách chàng.

Dạ Chỉ nhớ lại suy nghĩ vừa rồi của mình, thấp giọng trả lời nàng: “Ta hư, nhưng ta thương nàng.”