Chương 11: Xin lỗi

“Lúc đó Hướng Cảnh Niên lòng lang dạ sói phá vỡ hòa ước, xâm phạm biên cảnh của ta, ý đồ thôn tính Dạ Lan, tiện đà mở rộng lãnh thổ. Không ngờ lại bị ta đánh bại, sau đó hắn cầu hòa rồi… đưa nàng đến bên ta. Nhưng 10 ngày trước biên dân Dạ Lan lại bị quân hắn gϊếŧ chóc, ta hạ lệnh đóng quân tại biên cảnh là để bảo đảm an toàn cho thần dân của mình…”

Ninh Nhứ vô cùng khϊếp sợ, lui về sau mấy bước, nàng không thể tin nổi: “Cái gì?” Sao lại khác biệt một trời một vực với những lời Cảnh Niên ca ca nói với nàng?

“Nàng nói Nam Chiêu là cố hương của nàng nhưng Dạ Lan cũng là nhà của ta. Ta là vua của Dạ Lan, ta có trách nhiệm bảo vệ nó bình yên và ổn định.”

“Ta không hề biết những chuyện này.” Ninh Nhứ nói.

“Những gì nàng nghe được lúc trước đều là những chuyện Hướng Cảnh Niên muốn nàng biết.” Thấy dáng vẻ Ninh Nhứ vẫn còn ngờ vực, Dạ Chỉ nói tiếp: “Quả nhiên những chuyện này không nên nói với nàng, nàng đã quen thiên vị hắn rồi.”

Chàng không muốn nàng rơi vào vũng lầy này nên trước giờ vẫn luôn giấu nàng, bây giờ nói cho nàng biết, chàng vẫn thấy khó chịu.

“Gần đây Hướng Cảnh Niên cũng không có hành động gì khác thường, mấy ngày nay ở trong triều ta cũng đã nhiều lần thương thảo, vốn đã có ý định rút quân. Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để nàng khó xử.”

Dạ Chỉ thở dài, sau đó xoay người đi ra khỏi điện. Ninh Nhứ vốn muốn giữ chàng, nhưng bước chân lại như đông cứng tại chỗ, không thể cử động.



Ninh Nhứ phiền não, dù cùng A Nguyệt tản bộ trong cung nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì Dạ Chỉ nói.

Chẳng mấy chốc nàng đã đến gần cửa cung, phía trước có hai vị triều thần đang đàm luận, thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài, nàng đến gần thì nghe được chút manh mối.

“Vương thượng vậy mà lại thật sự quyết định rút quân, than ôi... Không biết phía Nam Chiêu sẽ mang đến mối họa gì nữa…”

“Lần trước Nam Chiêu đưa đại quân áp sát biên cảnh, Vương thượng cũng nhân nhượng, nhưng đến khi đối phương rắp tâm tàn hại bá tánh vô tội liền xuất binh ngăn chặn ngay. Động thái lần này chắc hẳn là để tránh ảnh hưởng đến thường dân, Vương thượng tự có cân nhắc.”

Nghe vậy mắt Ninh Nhứ hơi nheo lại, Dạ Chỉ không cần phải lừa nàng, triều thần đàm luận lại càng không cần phải giả vờ, xem ra chuyện này... hẳn là sự thật.

Ninh Nhứ cảm thấy nhận thức trước đây của mình đã bị đảo lộn, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp.



Nàng nhận được thư của Hướng Cảnh Niên, biết Dạ Chỉ thực sự đã rút quân. Đồng thời nàng cũng nghĩ, chàng đối xử với mình tốt như vậy mà lòng nàng lúc nào cũng có ngăn cách, chắc hẳn lúc này chàng đang rất khó chịu. Nàng đã hiểu lầm Dạ Chỉ, tưởng rằng chàng sẽ nuốt lời nên giờ đây trong lòng nàng vô cùng hối hận.

Dạ Chỉ đã mấy ngày không đến gặp nàng, Ninh Nhứ cũng thấy hốt hoảng, đành phải tự mình đi gặp chàng, còn phải đàng hoàng xin lỗi chàng nữa.

Thấy Ninh Nhứ đến, thủ vệ lập tức đi bẩm báo, sau đó nàng được mời vào điện, nàng xốc lại tinh thần rồi bước vào.

Chỉ có vài cây nến được thắp lên, nhìn từ xa, Dạ Chỉ dường như đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Ninh Nhứ nhẹ bước đến gần dò hỏi: “Hôm nay Vương thượng nghỉ ngơi thật sớm.”

Ninh Nhứ không nghe chàng trả lời nhưng mơ hồ nhìn thấy thân thể chàng cử động, nàng đoán Dạ Chỉ vẫn chưa ngủ.

Nàng bước đến, thấy Dạ Chỉ nằm quay mặt vào trong.

“Chàng giận ta à?” Ninh Nhứ hỏi.

Dạ Chỉ rầu rĩ “ừm” một tiếng, không đoán được tâm tình chàng thế nào.

Ninh Nhứ nằm xuống bên cạnh chàng, dùng ngón tay chạm hai cái lên tấm lưng dày rộng của chàng, nàng nói: “Xin lỗi chàng, ta không nên hiểu lầm chàng. Những chuyện đó, không ai nói cho ta biết cả...”

Dạ Chỉ vẫn không để ý đến nàng, Ninh Nhứ dần dần cũng cảm thấy tủi thân, nàng nói tiếp: “Ta không biết huynh ấy lừa ta... Chàng cũng trách ta à...”

Khi nói câu này, Ninh Nhứ cảm thấy mũi đã nghèn nghẹn, chuyện này đối với nàng là biến cố cực lớn, nàng cũng khó khăn lắm mới tiếp nhận được. Hiện giờ Dạ Chỉ lại đang giận nàng, từ trước đến nay Dạ Chỉ chưa từng lạnh lùng với nàng như thế, vì vậy trong lòng nàng vừa hoảng loạn, vừa ngột ngạt.

Nàng xoay người đi để ngăn lại âm thanh nghẹn ngào của mình.