Chương 5: Tái ngộ

Kinh Phong biết Hạ Liễu là ai.

Ở Stanford cũng có nhiều học sinh người Trung Quốc, đa số là tài phiệt, trong số đó có lẽ nổi tiếng nhất chính là người phụ nữ đang ở trước mặt anh đây, con gái duy nhất của Hạ Sơn - chủ nhân đời thứ mười chín của một trong những dòng họ danh giá nhất. Trước khi đến trường đại học anh có biết qua những nhân vật cộm cán của nước mình đang học tại đó, nhưng anh chẳng cần phải hỏi ai để biết đâu là đại tiểu thư Hạ Liễu danh giá.

Dù cô chẳng làm gì mà chỉ đứng ở giữa một rừng học sinh, nét sang trọng thấm đẫm từng tế bào vẫn khiến cô nổi bần bật, làn da trắng muốt ngọc ngà, khuôn mặt thon thả xinh đẹp và phong cách thời trang kín đáo đặc thù của những kẻ thượng lưu, đôi mắt không quá to nhưng dài và sáng trong, lấp lánh những tầng lớp cảm xúc phức tạp được che giấu khéo léo. Cô là người thông minh, đây là suy nghĩ đầu tiên của anh về tiểu thư họ Hạ.

Liêu Kinh Phong dùng khoảng thời gian hai năm để hoàn thành hết tất cả các chương trình đại học bao gồm tổng quát và chuyên ngành của Stanford, thêm một năm nội trú, bốn năm sau đó anh làm bác sĩ chuyên khoa tim mạch cho bệnh viện trực thuộc trường đại học, đã đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Mới đây lại lấy được bằng tiến sĩ rồi mới quyết định về nước, quá trình mà người bình thường có khi mất đến hai mươi năm mới làm được, anh chỉ hoàn thành trong vòng có tám năm mà trong đó tài năng đương nhiên là không thể thiếu, nhưng lòng kiên trì cùng với nỗ lực mà anh đã bỏ ra thật sự khó có thể diễn giải bằng lời.

Anh đã nhờ vài người bạn trong nước giới thiệu những bệnh viện có môi trường làm việc sạch sẽ nhất nước để xem xét và trong sự ngạc nhiên của anh, tất cả bọn họ đều giới thiệu bệnh viện của Hà gia. Sau khi tìm hiểu thì anh mới biết được cách đây vài năm công ty Hạ thị đã bị kẻ phản trắc hãm hại đến suýt không giữ được, sau đó con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn đã kết hôn với Hàn Tích - chủ của một công ty công nghệ nổi lên lúc đó để giữ lại được cơ nghiệp của gia tộc. Anh liền nhớ lại một chuyện là năm đó sau khi anh tốt nghiệp mấy ngày, được xả hơi một tí sau bao tháng ngày căng thẳng, trong lúc đang duỗi tay duỗi chân trên một cái ghế đá trong sân trường, anh phát hiện ra cô gái hay theo dõi anh đã biến mất.

Anh biết việc Hạ Liễu theo đuôi anh từ lâu lắm rồi. Lúc đầu anh cứ nghĩ rằng chắc cô muốn xem xem một thằng nhóc nghèo sẽ phải sống khổ sở như thế nào trên nơi đất khách quê người, hòng kiếm thời cơ để chế nhạo. Nhưng rồi thỉnh thoảng anh lại thấy trên bàn học của mình có đồ ăn, được gói ghém trong hộp thủy tinh sạch sẽ, có một mảnh giấy màu trắng ngà đắt tiền với hai chữ cố lên!, nét chữ mảnh mai gọn gàng. Lại có một lần anh bị bệnh bỏ nhiều bài vở, những ngày sau phải ngồi ở lại thư viện cho đến khuya, mấy lần ngủ gục, lúc tỉnh lại thì thấy một chồng những tài liệu đặt cạnh mình, giấy là loại thượng hạng, thơm nhè nhẹ mùi như là bạc hà, lật ra xem thử thì thấy là ghi chép của những bài giảng trong những ngày mình nghỉ học, chi tiết lại dễ hiểu, anh quay đầu nhìn xung quanh thì người đã đi từ lâu.

Đại tiểu thư hành động kì quái, không bao giờ thấy người nhưng vào những lúc anh cần luôn thấy cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, anh biết đó chính là cô, những cô gái khác chỉ lăm le xin số điện thoại hoặc giả vờ nhờ anh giảng cái này cái nọ, chỉ có cô là luôn luôn quan tâm đến anh, dù theo cách hơi đáng sợ. Nhưng mà hễ vô tình gặp nhau trên hành lang hay trong căn tin thì mặt cô lạnh tanh, xem anh không khác gì không khí.

Dần dần thì Kinh Phong đã quen với sự quan sát bất thường của cô và cũng không thèm bắt quả tang cô bao giờ, giữa họ nảy sinh một mối liên kết lạ lùng, nhưng chính vì anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào người theo dõi mình, nên phải mất thật lâu mới phát hiện ra người ta đã biến mất từ lúc nào. Lúc đó Kinh Phong mới lần đầu tiên đi tới ký túc xá nữ, tìm đại một người để hỏi thử xem có ai biết đại tiểu thư Hạ Liễu không, thì được trả lời rằng trước khi anh tốt nghiệp một tuần, Hạ Liễu nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình, đã bay gấp về nhà rồi, có lẽ không trở lại nữa.

Liêu Kinh Phong cảm thấy trống rỗng vào buổi chiều còn lại, ai cũng sẽ như vậy thôi khi một người nào đó đang ở suốt bên ta, quan tâm đến ta bao nhiêu ngày tháng, rồi lại đột ngột bỏ đi. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra, chẳng ai liên lạc được với cô chút nào, Hạ Liễu cứ như vậy không một dấu vết biến mất khỏi cuộc sống của Kinh Phong.

Và giờ đây sau bảy năm họ cuối cùng cũng gặp lại nhau, một người là giám đốc bệnh viện, còn một người là bác sĩ thành danh, ai cũng đều đã trưởng thành.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm trạng phức tạp nhưng tinh thần tỉnh táo trở lại, Hạ Liễu đứng lên bước qua khỏi cái bàn gỗ khổng lồ của giám đốc bệnh viện, tiến tới nở một nụ cười vừa phải rất chuyên nghiệp rồi đưa tay ra để bắt tay anh:

"Bác sĩ Liêu, hân hạnh."

Bàn tay cô lạnh dù thời tiết bên ngoài rất ấm áp, xinh đẹp nhưng không khỏe mạnh, bác sĩ Liêu vừa nắm lấy bàn tay thon dài kia vừa kết luận.

Tuần thứ hai sau khi nhậm chức, Liêu Kinh Phong đã nhận thức được mình sai lầm tới cỡ nào khi cho rằng tiểu thư Hạ Liễu là một người dịu dàng tốt bụng, anh không nghĩ mình có thể phạm phải một sai lầm nào nghiêm trọng hơn thế trong đời. Hạ Liễu hoàn toàn là một.người.đàn.bà.máu.lạnh.

Anh không tìm được lời lẽ nào để diễn tả cảm xúc của mình khi ngay trong cuộc họp nội bộ đầu tiên của anh, giám đốc Hạ kết thúc mọi ý kiến về việc có nên lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của riêng bệnh viện hay không bằng một câu duy nhất: "Mấy người bên bảo hiểm và mấy hội chữ thập đỏ gì đó, từ thiện là công việc của họ, không phải của tôi, bệnh nhân không có tiền cũng không có bảo hiểm là do mấy công viên chức đó làm việc chẳng ra gì, tôi cảm thấy không việc gì phải chịu trách nhiệm cho sự ngu xuẩn của họ, mọi người đã hiểu rõ chưa ạ? Vậy, làm ơn kết thúc cuộc họp tại đây."

Và Hạ Liễu đứng lên khỏi ghế ngồi, hiên ngang bước ra khỏi phòng họp không thèm ngoảnh lại xem có bao nhiêu vẻ mặt bất bình với quyết định của mình. Chính ngay lúc đó Kinh Phong biết rằng anh sai bét khi nghĩ về một cô gái hiền diệu và nhân hậu, đây hoàn toàn là loại người quen được sống sung sướиɠ, vô cảm chỉ biết có lợi ích của bản thân mình, không quan tâm gì tới nỗi khổ của người khác, chính xác là loại người mà anh căm ghét nhất.

Nếu chỉ một chuyện là quá ít để nhận xét về một người, thì vô số cuộc họp sau này khiến cho hình ảnh của Hạ Liễu triệt để tan nát trong lòng bác sĩ Liêu, hết đuổi ông lão này tới đuổi đứa nhỏ khác, hễ không có tiền là đuổi, không có bảo hiểm là đuổi, câu cửa miệng của cô là "Chỗ này là chỗ kinh doanh, bác sĩ cũng phải ăn, y tá cũng phải uống, lẽ nào bắt tôi làm từ thiện?"

Cứ tưởng một mối tình thanh xuân đã tàn vừa được nhóm lên lại ngọn lửa nồng ấm, ai ngờ lại là oan gia ngàn năm khó gặp.