Chương 4: Không ngừng yêu

Đồng sàng dị mộng là câu miêu tả chính xác cuộc sống hôn nhân của Hạ Liễu và Hàn Tích, nếu không muốn nói trắng ra là lợi dụng lẫn nhau.

Trước khi kết hôn họ đã ký một bản hợp đồng thỏa thuận các điều khoản hỗ trợ công ty của nhau. Hạ gia sẽ cung cấp những mối quan hệ cần thiết để công ty của Hàn Tích có thể tiếp tục mở rộng, còn Hàn Tích sẽ cung cấp nhân lực vật lực để vực lại Hạ gia. Sau cú sốc lớn, sức khỏe của ông Hạ xuống dốc rất nhanh, Hạ Liễu vừa phải dồn toàn bộ sức lực để tập trung vào việc vực lại tập đoàn, vừa phải kiện tụng với Hạ, vừa phải cố gắng hoàn thành luận án tốt nghiệp của Stanford, có những khi cả tuần không ngủ quá mười tiếng, mệt mỏi cực độ đến mức gần như luôn trong trạng thái muốn gục ngã. Lao lực suốt năm năm, không có thời gian nghĩ cho bản thân, không có thời gian cho bất kỳ điều gì ngoài công việc, cuối cùng tập đoàn Hạ thị cũng đã thắng, giành lại được những gì thuộc về họ và tống ông chú bất lương vào tù. Tập đoàn dù không còn hùng hậu như xưa nhưng cũng lấy lại được bảy tám phần, nhờ sự nỗ lực không ngừng của Hạ Liễu mà từng bước từng bước lấy lại vị thế trên thương trường, bệnh tình của ba cô nhờ vậy mà cũng khá lên nhiều.

Quay đi quay lại, cô và Hàn Tích đã lấy nhau được năm năm nhưng một năm không gặp nhau được quá mười lần, anh ta cũng bận rộn cho công ty của chính mình, cũng nỗ lực không thua kém gì Hà Liễu, hiện giờ trong ngành công nghệ nội địa, anh ta tuy nói là đứng nhất nhưng người đứng hạng hai cũng không biết phải làm thêm mấy trăm năm mới có thể ngang ngửa. Nhìn lại cuộc hôn nhân của hai người, những ngày đầu tiên cũng có thể xem như là tương kính như tân, nhưng từ sau lần cô bị sảy thai, cả hai đều cảm thấy quá sức, anh cảm thấy đã tổn thương tới cuộc đời cô nhiều hơn anh tưởng, còn cô thì thấy cuộc hôn nhân này dường như đã trở thành gánh nặng của anh, ai trong họ cũng cảm thấy đáng thương cho đối phương.

Hàn Tích cũng có người mà anh yêu sâu đậm, cô tên là Thương Mặc Mặc, hai người là thanh mai trúc mã như bao mối tình truyền thống khác, nhỏ thì ở gần nhà, lớn thì học cùng trường, yêu nhau rồi hứa hẹn trọn đời trọn kiếp. Nhưng rồi tham vọng và sự nghiệp cuốn anh đi, anh mải mê với những ước mơ của mình mà bỏ rơi cô, nhiều ngày, nhiều tháng rồi nhiều năm, cho đến khi Mặc Mặc không còn cảm thấy tình yêu của anh nữa, và cô quyết định rời đi, đi thật xa, đến nơi anh sẽ không bao giờ tìm thấy cô nữa. Một buổi tối trong lành, Mặc Mặc ra đi ở tuổi hai mươi lăm vì căn bệnh ung thư dạ dày ở một đất nước xa lạ, chỉ có một mình, từ ngày nghe được tin đó Hàn Tích chỉ còn là một cái xác không hồn.

Anh chỉ còn có công việc là thứ duy nhất, mặc dù giờ đây anh căm ghét nó như thế nó chính là thứ đã cướp đi Mặc Mặc chứ không phải chính bản thân anh, nên anh lao đầu vào như con thiêu thân không sợ lửa, hùng hục như trâu ngựa không biết mệt mỏi là gì, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được thứ mà anh nghĩ anh muốn là thành công, thử xem nó có đáng để phải trả một cái giá đắt đến vậy không, mọi thứ đều có thể làm, kể cả việc cưới một người phụ nữ xa lạ mà anh không hề yêu.

Anh đã cảm thấy thật may mắn khi đại tiểu thư Hạ Liễu cũng không hề trông mong gì ở anh cái gọi là tình yêu, tất cả đều công bằng, anh cần cô và cô cần anh, chỉ có như vậy và họ đã đưa nhau lên lễ đường chỉ sau sáu tháng gặp gỡ, rồi thì họ đều tự mình lo liệu cuộc sống của mình, một năm chỉ gặp nhau vài lần, số lần chạm vào nhau còn ít hơn. Có một hôm khi anh về nhà vào lúc trời gần sáng, định bụng nằm vài tiếng thì thấy Hạ Liễu nằm còng queo, trong ngực cô ôm một tờ giấy gì đó được in từ trên mạng, anh liếc nhìn lên gối thì thấy loang lổ nước mắt, đôi mắt xinh đẹp sưng vù, nhìn biết ngay là đêm qua đã khóc rất nhiều. Anh nhẹ nhàng rút tờ giấy ra xem thử, thì thấy đó là một bức hình chụp tốt nghiệp ở Stanford, anh hiểu ra ngay, ở đâu đó trong mấy chục người này hẳn là có người mà cô yêu.

Lẳng lặng trả lại tờ giấy sao cho giống như cũ nhất có thể, anh sang phòng kế bên nằm một hồi nhưng không sao ngủ được. Những ký ức vào ngày mà Hạ Liễu báo với anh rằng cô có thai chợt ùa về, lúc đó anh đang bận nhưng khi nghe cô nói xong thì anh không đọc nổi thêm một chữ nào nữa. Sự im lặng kéo dài giữa họ đủ để ai cũng hiểu là hai người không hề mong chờ đứa con này. Con cái nên là kết quả giữa những người yêu nhau, nhưng nếu đã vậy thì đương nhiên phải cố gắng nuôi nấng nó thật tốt, hai người đã thỏa thuận như vậy đấy.

Vậy mà không biết có phải tại vì đứa bé nghe được những tâm sự nặng nề của cha mẹ hay không mà đã ra đi chỉ hai tháng sau khi xuất hiện trên cõi đời. Cả Hàn Tích và Hạ Liễu đều buồn bã khó nói, còn có tự trách phải chăng vì những suy nghĩ đó mà bé con không chịu ở lại với họ, từ đó vợ chồng đã không gần gũi lại trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

Lại hai năm nữa trôi qua, hôn nhân của hai nhà Hàn Hạ chỉ còn là một tờ giấy, bọn họ thậm chí đã từng ngồi lại bàn bạc về việc sẽ chia tài sản ra sao nếu như phải ly hôn. Cả hai đều là những người biết điều, dù sao bao nhiêu năm chung sống đó mặc dù không có tình yêu những vẫn có tình thân nên những vấn đề hậu ly hôn không có mâu thuẫn gì. Hàn Tích còn để cho Hà thị thêm không ít nhân sự đắc lực, còn Hạ Liễu đảm bảo với anh rằng nếu công ty của anh có vấn đề gì, cô sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ. Sau rốt, với hơn một năm giải quyết thủ tục, đôi kim đồng ngọc nữ ly hôn trong sự ngỡ ngàng của cả giới thượng lưu.

Mọi thứ đương nhiên đều có lý do của nó, cuộc chia tay của Hàn Tích và Hạ Liễu càng có lý do.

Lý do của Hàn Tích là vì Cao Khiết, lý do của Hạ Liễu cũng chỉ có thể là Liêu Kinh Phong.

Năm thứ bảy sau khi đã thành công vực lại Hạ gia, Hạ Liễu đã cảm thấy mệt mỏi nên lui về làm giám đốc của bệnh viện gia đình, để các tài sản khác cho những người thân tín quản lý, bệnh viện được cô quản lý rất nghiêm, mọi quy trình đều phải được tuân thủ chặt chẽ, không sự gian dối nào được chấp nhận nên dần dần trong sạch, rất được mọi người tín nhiệm. Có một hôm ông Hạ Sơn, giờ đã chân tay run rẩy nhưng giọng nói hãy vẫn còn có lực, hứng khởi bừng bừng nói với cô rằng có một bác sĩ chuyên khoa tim mạch người Trung Quốc, rất có tiếng trong giới y khoa bên Mỹ, giờ muốn về nước làm việc, nghe danh tiếng của bệnh viện Hà gia nên muốn cùng nói chuyện với cô về việc nhậm chức.

Lẽ ra Hạ Liễu đã phải biết.

Nhưng cô đã không nhận ra đó là Liêu Kinh Phong trong bộ vét nâu được cắt may khéo léo tôn lên vóc dáng cao to, chỉ liếc qua cũng biết là hàng thiết kế riêng, chiếc túi Louis Vuitton màu đen giản dị mà thanh lịch, vừa sang trọng vừa phù hợp với hoàn cảnh, cà vạt màu xanh biển làm nổi bật màu da rám nắng đầy tây phương của anh. Trong một thoáng Hạ Liễu bị choáng ngợp, phiên bản trưởng thành của Kinh Phong khiến cho người ta có cảm giác như vậy đấy, choáng ngợp.

Mất cả mấy phút cô không nói được chữ nào, trải qua những năm tháng bận rộn mệt mỏi, những hình ảnh trong quá khứ cứ mờ dần khiến Hạ Liễu tưởng rằng mình đã quên đi anh từ rất lâu, nhưng rồi giờ đây khi anh đứng đây trước mặt cô, gần hơn bao giờ hết, sân trường ngập nắng và dáng người hơi gầy của cậu trai mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi trong ánh sáng hắt vào phòng học tĩnh lặng, khung cửa sổ lộng gió thổi tung mái tóc dài của người thiếu nữ say đắm mối tình đầu, tất cả giống như đèn kéo quân chạy thật nhanh qua đầu cô, và rồi trái tim cô run rẩy.

Hóa ra cô chưa từng quên anh.