Chương 6: Sự cố

Còn về lý do Hàn Tích cũng đồng ý ly hôn, cũng là năm mà Hạ Liễu gặp lại Liêu Kinh Phong.

Ngoài việc làm chủ tịch của Hàn Vĩ - tên công ty công nghệ của Hàn Tích, vị chủ tịch trẻ tuổi này còn có cái thú mỗi tuần mở lớp giảng dạy một lần ở trường Đại học công nghệ trung ương của thành phố. Những lớp lý thuyết và thực hành đã có rất nhiều thầy cô giỏi, nên lớp mà anh thích và thường hay mở nhất là lớp nói về tầm nhìn trong tương lai về sự phát triển vũ bão của công nghệ.

Trong lớp hàng tuần của anh có một cô bé rất thông minh tên là Cao Khiết, cô bé này thường xuyên giơ tay trả lời những câu hỏi của Hàn Tích, và những câu trả lời của cô cũng thường xuyên nhận được sự tán thưởng của anh, có một trí thông minh khác thường trong bộ não của cô bé này là nhận xét của chủ tịch Hàn.

Chuyện xảy ra sau ngày giỗ của Mặc Mặc khoảng mười ngày, mọi năm cứ hễ đến ngày này thì tâm trạng của anh tụt dốc không phanh suốt cả tháng, mỗi năm đều là như vậy. Mấy hôm đó trời mưa tầm tã, một tối Hạ Liễu gọi điện cho anh bảo cô có cuộc họp với bên Mỹ nên có lẽ sẽ ngủ lại ở công ty luôn, nghe xong anh cũng quyết định không về nhà vì không muốn ở một mình. Tuy là anh và Hạ Liễu không có tình yêu nhưng cô lại là một người biết lắng nghe, năm đầu tiên khi cưới về, cũng những ngày này Hàn Tích nửa đêm mới về tới nhà trong cơn say khướt, cô không la mắng anh mà kiên nhẫn dìu anh lên phòng, hết lấy nước rồi lại lấy khăn, còn lấy cả thau để cho anh nôn, mất hết cả tiếng đồng hồ mới đưa được anh lên giường đàng hoàng mà cô vẫn chẳng nổi nóng chút nào. Sự dịu dàng của Hạ Liễu làm cho anh muốn khóc, và anh khóc thật, sau đó kể cho cô nghe về mối tình của anh và Thương Mặc Mặc, kể luôn cả chuyện anh đã đánh mất cô ấy ra sao, lại để cô ấy phải ra đi ở xứ xa như thế nào, càng kể lại càng nghẹn ngào, cuối cùng anh không kể nổi nữa mà dúi đầu vào gối khóc nức nở. Kể từ hôm đó, quan hệ giữa hai người bớt gượng gạo hơn, dần dần cô cũng kể cho anh nghe về Liêu Kinh Phong, người mà cô thầm thương trộm nhớ nhưng chưa kịp tỏ tình đã phải chia xa, rồi họ nói chuyện về công việc, phát hiện ra sự tương đồng trong tư tưởng, cuối cùng ở một mức nào đó trở thành tâm giao.

Cho nên tối đó Hàn Tích rất muốn được nói chuyện với Hạ Liễu, nhưng cô lại bận nên anh quyết định tìm một quán rượu, có một quán cóc nhỏ nằm ở ngã tư cách công ty vài trăm mét, anh bèn đi bộ ra. Mặc Mặc không thích những nơi sang trọng, trước đây cô nói thích được cùng anh ở những nơi bình thường thôi, ngắm nhìn đường phố tấp nập, nhìn lại thấy đôi ta có nhau, nên những lúc nhớ thương da diết, anh luôn tìm quán nhỏ, càng nhỏ càng tốt.

Bụng trống rỗng nhưng không muốn ăn mà chỉ nốc rượu ừng ực, chẳng mấy chốc Hàn Tích đã say ngà ngà. Lại uống thêm mấy ly nữa, một cái đèn đường hóa thành ba bốn cái xoay vòng vòng, ông chủ tiệm thấy anh đã ngất ngây mà không thấy có ai đi theo nên can không cho uống tiếp, anh vẫn cười hì hì bảo chưa say, ông bèn kêu quán đóng cửa, không bán cho cậu nữa, Hàn Tích mới chếnh choáng đứng lên, lục lọi trong túi quần để trả tiền rượu rồi xiêu vẹo đi về, nhưng vừa đi được vài bước thì bụng dạ khó chịu, mặt mày xây xẩm, đúng lúc sắp ngã lăn ra lề đường thì có một cánh tay mềm mại giữ anh lại. Bước ra khỏi quán thì không còn đèn sáng nữa mà chỉ còn thứ ánh sáng vàng cam nhờ nhờ từ đèn đường, lại thêm cái đầu ong ong choáng nên Hàn Tích không nhìn thấy rõ, nhưng chắc là Hạ Liễu, hẳn cô đoán được tâm tình của anh nên tranh thủ đến đón. Nghĩ đến đây thì Hàn Tích không nghĩ nổi nữa, chân cứ nhũn ra nhưng cũng phải cố mà đứng, nhỏ nhắn như cô nếu anh không cố thì làm sao mà đỡ nổi chứ, đi mãi đến khi nhìn thấy một bậc thềm đá hoa cương thì chủ tịch Hàn yên tâm trực tiếp vật ra bất tỉnh.

Sáng hôm sau khi ánh nắng ban mai chói lọi chiếu vào trong mắt, Hàn Tích cau có tỉnh lại với một cái đầu nhức như búa bổ, nheo mắt mất cả mấy phút mới mở ra rõ ràng được chỉ để sửng sốt tột độ, ở đây nào đâu phải nhà anh!

Giường trắng phủ bằng thứ vải thô kệch, tivi hạng bét và cái bộ sô pha lèng èng ngay lập tức tố cáo danh phận căn phòng, đây rõ ràng là loại khách sạn thuê giờ lèng èng nhan nhản đầy phố, mà tại sao anh lại ở đây chứ hả? Một tiếng rên khe khẽ từ bên kia giường khiến sống lưng anh lạnh toát, không phải chứ? Hàn Tích chầm chậm quay đầu lại, một phần trong đầu anh đang cầu nguyện cho chính mình

Từ bên trái giường tấm chăn dần tụt xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, là sinh viên của anh Cao Khiết! Lần này anh có phải là đã gây ra đại họa rồi không đây hả trời!? xảy ra chuyện này được nhỉ, đầu anh đau không thể tả, ký ức cuối cùng mà anh nhớ được là bị ông chủ quán rượu đuổi đi, hết, anh không làm sao nhớ nổi khúc sau đó, chuyện gì mới khiến anh ngủ với sinh viên của mình vậy hả!

Không khổ sở như lúc anh tỉnh lại, Cao Khiết chỉ cần nhăn mặt một cái là đã mở mắt, phản ứng đầu tiên là quay sang người đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt khϊếp sợ. Một dòng cảm xúc phức tạp lướt qua mắt cô, rồi cô lặng lẽ ngồi dậy, giật cái chăn ra khỏi người anh để quấn lấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, không thèm nhìn xem người vừa bị giật chăn có phản ứng ra sao như thể cô thách anh dám phản ứng, rồi lê đống chăn dày cui đó đến tận phòng tắm, chui vào và vứt cái chăn ra ngoài, đóng cửa một cái rầm.

Năm phút sau cửa phòng tắm mở ra, Cao Khiết đã ăn mặc lại đầy đủ, cô đi quanh phòng một vòng để lấy lại đồ đạc của mình rồi mở cửa phòng đi ra, ném lại một câu: "Thầy trả tiền khách sạn." rồi đi thẳng một mạch không quay đầu, có điều dáng đi của cô hơi khó khăn khiến độ ngầu bị giảm sút đáng kể.

Vứt lại Hàn Tích đờ đẫn trong phòng, nửa tiếng sau anh mới chậm chạp đi vào phòng tắm rồi vừa đứng dưới vòi sen vừa dọng đầu vào tường, đến nỗi phòng kế bên gọi điện xuống lễ tân khiếu nại và người ta phải lên nhắc nhở anh vui lòng giữ trật tự.

Tắm xong và cũng gây rối xong, anh cũng đi một vòng lục tìm đồ đạc của mình, dấu tích hoan ái đêm qua rõ rành rành không cách nào chối cãi khiến lòng anh như nằm trên đống lửa, lúc lật đống quần áo lộn xộn trên giường ra thì thấy một vết máu nhỏ.

Tinh thần của Hàn Tích hoàn toàn sụp đổ, rõ ràng anh đang chìm trong đau buồn vì thương nhớ Mặc Mặc, tại sao cuối cùng lại làm ra chuyện không bằng cầm thú thế này! Một ý nghĩ lướt qua là anh đã không chạm vào phụ nữ cả năm nay rồi, nhưng ngay lập tức anh tự tát mình một cái, vô liêm sỉ! Cặn bã! Đê tiện!

Phát điên xong Hàn Tích cảm thấy mình không còn sức đi đâu nữa nên dứt khoác ngồi bẹp xuống sàn, mở điện thoại lên gọi điện cho phòng nhân sự của trường đại học công nghệ để xin số điện thoại của Cao Khiết.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------