Chương 99

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí ấn tiểu nhát gan dưới tình thế cấp bách mà dùng mỹ nhân kế ở trên giường hung hăng hôn một trận, sau đó mới nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi hồng hào của cô mà khẽ cười: “Bảo bối, em có biết em làm như vậy sẽ chỉ khiến anh càng tò mò hơn hay không?”

Thịnh Hạ bị hôn đến đỏ bừng mặt ngây ngốc, còn chưa phản ứng lại thì liền thấy chàng trai trên người cái xoay người một cái đoạt lấy điện thoại của cô, mở khóa vào Weibo.

“…”

“!!!”

Thịnh Hạ muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa, Lăng Trí vừa mở Weibo liền thấy nick name: Hôm nay nam thần rất đẹp trai.

Anh ngẩn ra, cứng người. Thịnh Hạ lại cực kì hoảng loạn đến nỗi trái tim treo lên cao.

Nam thần phát hiện bí mật của cô rồi, anh… anh ấy sẽ cảm thấy cô đáng sợ chứ?

Tuy rằng trải qua tai nạn xe cộ lần đó thì cô đã không còn sợ anh phát hiện bí mật này như trước đây nữa, nhưng Thịnh Hạ vẫn không chịu được mà hơi thấp thỏm. Cô quá để ý đến anh, để ý đến nỗi không hề chán ghét hay không kiên nhẫn với anh.

Theo bản năng, cô muốn mở miệng giải thích nhưng mà lời nói vừa lên tới miệng lại không biết nên nói thế nào…

Lăng Trí không biết Thịnh Hạ đang suy nghĩ cái gì, đầu ngón tay khẽ động, chậm rãi lướt xem Weibo của cô.

Nhìn một hồi thì mới phát hiện rất nhiều thứ liên quan với mình và cô đều bị chỉnh thành chế độ chỉ mình tôi.

Lăng Trí: “…”

Rốt cuộc Lăng Trí cũng biết vì sao ngày đó mình xem Weibo của cô lại không nhận ra cô rồi, bởi vì đơn giản cô không muốn cho anh biết.

“Nói đi…” Anh khó hiểu mà ngẩng đầu: “Vì sao lại không muốn cho anh biết em chính là blogger này?”

Thịnh Hạ há miệng nhưng không phát ra âm thanh.

Lăng Trí thấy vẻ mặt cô chột dạ sợ hãi, trong lòng khẽ nhúc nhích, bẻ đốt tay búng ót cô: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị trừng trị.”

Hình như nam thần không có tức giận… nhỉ?

Lại nghĩ việc cũng đã đến nước này, dù sao cũng phải cho anh một lời giải thích. Cuối cùng Thịnh Hạ lấy hết can đảm, nhỏ giọng mở miệng: “Em… em sợ anh sẽ cảm thấy em biếи ŧɦái……”

Lăng Trí: “…?”

Vì sao cô lại có suy nghĩ lạ lùng này thế?

“Bởi… bởi vì… em sợ anh biết em yêu thầm anh nhiều năm lại luôn lén ngắm anh, vẽ những bức tranh về anh thì anh… sẽ… sẽ vui vẻ…” Thịnh Hạ vừa lo lắng vừa cảm thấy thẹn, không đợi Lăng Trí nói chuyện liền khai hết toàn bộ: “Sau đó trước kia em còn… còn nhặt bút vở anh ném xuống nữa… Nhưng mà! Nhưng mà em không muốn quấy rầy anh! Chỉ… chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày thì em sẽ cảm thấy rất vui vẻ…”

“……”

“!!!”

Lăng Trí im lặng mà tiêu hóa kinh hỉ đột ngột xuất hiện này một chút, một lúc lâu sau mới kìm khóe miệng muốn cong lên mình, nghiêm mặt hỏi cô: “Cho nên từ khi nào em bắt đầu yêu thầm anh?”

Thịnh Hạ ngượng ngùng, ậm ừ hơn nửa ngày mới nói: “Vừa… vừa lên cấp ba nửa năm, anh… anh quá đẹp, còn giúp em đuổi bạn học cười nhạo em là người câm.”

Khi đó cô còn ở trạng thái nhìn thấy người lạ liền muốn cuộn người lại, bạn học mới nói chuyện với cô thì cô cũng không muốn lên tiếng, hoàn toàn đều gật đầu lắc đầu hoặc mỉm cười thể hiện tâm tình của mình. Lúc ấy trong lớp có một nam sinh cực kì thích kiếm chuyện, vốn thấy cô đáng yêu nên muốn chọc chọc cô, kết quả cô vẫn luôn “không quan tâm” cậu ta. Cậu ta cảm thấy mất mặt mũi nên không nhịn được mới cười nhạo cô là người câm, còn cố ý lấy bút chọc cô, muốn xem cô có tức giận hay không, có nói chuyện hay không.

Lúc ấy Thịnh Hạ rất hoang mang và sợ hãi, xém chút đã không nhịn được mà quăng cậu ta xuống đất. Kết quả sau bàn của cô, cũng chính là bạn học Lăng Trí một chân đá văng tên kia.

“Não tàn là bệnh, mau chóng cút đi trị, đừng ở chỗ này quấy rầy giấc ngủ của bố mày.”

Tuy rằng anh khó chịu nam sinh kia làm ồn đến giấc ngủ của mình mới lên tiếng, nhưng đối với Thịnh Hạ mà nói, đây là anh hùng cứu mỹ nhân có được không!

Lại nhìn lên mặt anh, nữ sinh nào có thể kìm nén tấm lòng không nhộn nhạo chứ?

Cho nên anh mới rơi vào tay giặc.

Lăng Trí: “…”

Đương nhiên Lăng Trí không nhớ rõ chuyện này, khi đó ấn tượng của anh với bàn trước là cô… ngoại trừ bỏ nhát gan cũng không còn gì khác.

Càng vui vẻ không nên lời thì càng tiếc nuối, Lăng Trí im lặng một lát mới hỏi cô: “Nếu thích anh, vì sao lại không thổ lộ?”

Thịnh Hạ thành thật mà nói: “Em… em không dám mà, hoa hậu giảng đường anh cũng chướng mắt, em như vậy…”

Còn chưa nói xong, đã bị chàng trai mạnh bạo chặn miệng.

“Em có biết hay không, anh…”

“?”

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô gái nhỏ dưới thân, Lăng Trí thở sâu nuốt xuống những lời đã đến miệng, đem những vui mừng như núi lửa phun trào trong lòng đó hóa thành nụ hôn nóng bỏng, đưa vào trong môi lưỡi cô.

Em có biết lúc mới ở cùng với em, mỗi ngày anh đều lo lắng em không đủ thích anh hay không?

Em có biết anh đã suy nghĩ thế nào về sức nặng của anh trong lòng em hay không?

Em có biết bí mật em giấu đi này làm anh vui vẻ biết bao nhiêu hay không?

Em có biết… có biết anh thích em bao nhiêu hay không?

***

Thịnh Hạ bị Lăng Trí hôn nhiều kiểu khác nhau, hôn đến nỗi mềm như một vũng nước. Chờ cô lấy lại tinh thần từ ngọn lửa của nam thần cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ sau.

Ý thức được vừa mới xảy ra cái gì, cô thẹn thùng đến đỏ cả người, vội vùi chính mình vào khuôn ngực nóng bỏng của nam thần, không dám ngẩng đầu nữa.

Làm mọi thứ, chỉ kém chân chính phá khiến Lăng Trí thỏa mãn nhưng cũng thỏa mãn ôm cô, giọng khàn khàn mà cười một tiếng: “Trên Weibo lớn gan như vậy, ngay cả nằm mơ cũng muốn ngủ với anh mà cũng dám nói, sao bây giờ lại nhát gan như vậy hả?”

Thịnh Hạ đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Thế… thế không phải khoác lên một tấm áo thì sẽ không ai nhận ra sao…”

Thế giới giả tưởng cho cô chiếc ô tốt nhất, ở nơi đó cô có thể thả lỏng bản thân, nói thoả thích, đương nhiên phong cách cũng không giống với cuộc sống thật rồi.

Nhớ tới việc lúc đầu mình cũng nghi ngờ cô nhưng sau đó lại bị sự trái ngược mà đánh mất lòng hoài nghi thì Lăng Trí không kìm được nhéo vành tai cô một cái: “Xem ra anh hẳn phải làm quen em lại lần nữa rồi.”

Thịnh Hạ vừa chột dạ vừa ngọt ngào, không chờ được mà ngẩng đầu hỏi anh: “Vậy anh… sẽ không thích em như vậy sao?”

Lăng Trí cong khóe miệng: “Nếu anh nói phải thì em sẽ làm gì?”

“Phải… phải cũng vô dụng, anh đã là người của em, không thể đổi ý!” Thịnh Hạ đánh bạo hừ hừ một tiếng, cả tay lẫn chân đều quấn lấy anh thể hiện quyền chiếm hữu.

Con ngươi Lăng Trí tối sầm lại, không nhịn được mà vỗ ngang lưng cô: “Buông ra một chút.”

Thịnh Hạ ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nóng lên: “A…”

Cô nhanh chóng buông ra tay, sau đó đỏ mặt nhìn anh, dáng vẻ khăng khăng muốn đòi một đáp án như ý.

Nhìn ra nỗi lo lắng che giấu dưới đáy mắt cô, Lăng Trí sờ sờ mái tóc mềm mại của cô, cười khẽ một tiếng rồi nói: “Nếu là người khác, có thể anh sẽ không chấp nhận được, nhưng bởi vì là em, anh chỉ cảm thấy cao hứng và hơi tiếc.”

Ánh mắt Thịnh Hạ sáng lên, ngay sau đó lại có chút khó hiểu: “Tiếc”

“Tiếc không thể phát hiện có một đầu đất nhỏ yêu thầm anh sớm một chút, tiếc không thể ở bên cô ấy sớm một chút.”

Nhớ lại 2 năm cấp ba, anh lại không tìm ra được một nửa kí ức nào liên quan đến cô, Lăng Trí rũ mắt. Không kìm được suy nghĩ, nếu có thể ở bên nhau sớm một chút, bọn họ liền có thể cùng nhau đi học và tan học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau vượt qua 2 năm cuộc sống thoải mái nhất, vui sướиɠ nhất của anh.

Nhớ tới bản thân của khi đó không buồn không lo, tất cả đều tùy ý, ngây ngô khác xa so với hiện tại, suy nghĩ tiếc nuối trong lòng chàng trai lại lớn thêm một vòng. Anh nghĩ, nếu sớm biết có một ngày anh sẽ yêu tiểu nhát gan ngồi bàn trước thì anh chắc chắn sẽ đưa đôi tay đến trước mặt cô trong những năm tốt đẹp nhất đó.

Thịnh Hạ nghe anh nói xong cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cô là người dễ dàng thỏa mãn, rất nhanh cũng vui vẻ ngọt ngào mà nở nụ cười: “Không sao cả, chúng ta còn có rất nhiều thứ sau này nữa!”

Lăng Trí ngẩn ra, khuôn mặt mềm lại, khóe miệng cũng cong lên: “Cũng đúng.”

Hai người ngọt ngọt ngào ngào làm trò buồn nôn một hồi lâu, Lăng Trí mới lại nghĩ tới vấn đề lúc trước: “Còn nữa, em làm cho các thầy cô tin tưởng em như thế nào? Chuyện sao chép này không phải dễ xác nhận như thế chứ?”

Lúc này Thịnh Hạ cũng không giấu giếm nữa, rất nhanh cũng nói một lần nguyên do trong đó.

Lăng Trí nghe xong liền thấy may mắn, đồng thời suy nghĩ nào đó trong đầu cũng càng sâu.

4 năm rất lâu, nhiều nhất… nhiều nhất là 2 năm. Anh đã bỏ lỡ cấp ba của họ thì không thể bỏ qua đại học nữa. Còn nữa, trên đời này luôn có rất nhiều người mò trăng đáy nước, cảm thấy chỉ cần làm dấu hiệu thì tới bờ bên kia cũng có thể trở về tìm lại. Nhưng họ không biết có vài thứ, ví dụ như thời gian và tình cảm, một khi bỏ qua thì không thể nào tìm trở về.

Lăng Trí muốn công thành danh toại nhưng anh càng muốn ở bên cô gái nhỏ của mình, cùng cô chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, bảo vệ một một cảm giác hỉ nộ ái ố của đối phương.

Thịnh Hạ không biết nam thần suy nghĩ cái gì, mãi vào một ngày 1 năm rưỡi sau, cô đột nhiên bị Lăng Trí tới tìm rồi dẫn đến trường Đại học Trung Hoa bên cạnh thì cô mới biết được… nam thần lại âm thầm xin Nam Đại làm sinh viên trao đổi với Đại học Trung Hoa!

Cô vừa mừng vừa ngạc nhiên, bất chấp người đến người đi xung quanh, nhảy dựng lên treo trên người anh.

Ở bên nhau thời gian dài như vậy, Lăng Trí vẫn xem không chán nụ cười mềm mại ngọt ngào của cô. Anh ôm cô lên chiếc xe vừa mua của mình, cho cô một nụ hôn triền miên, sau đó mới chở cô đến một chung cư nhỏ ở gần trường.

Đây là ổ nhỏ anh chuẩn bị cho bọn họ, tất cả đều trang trí dựa vào sở thích của cô.

Hạnh phúc không ngừng kéo tới khiến Thịnh Hạ rơi nước mắt: “Sinh viên trao đổi… sinh viên trao đổi có thể ở chỗ này mấy năm vậy?”

“Một năm ba.” Tuy rằng tự tin tuyệt đối nhưng nghĩ chẳng may gặp sai lầm sẽ khiến cô thất vọng, Lăng Trí mới nhịn xuống, vẫn luôn không nói chuyện này cho Thịnh Hạ. Lúc này thấy cô vui vẻ, chàng trai đã trưởng thành không còn chút ngây ngô mới nói cho cô biết kế hoạch tiếp theo của cô: “Nhưng mà nếu không có chuyện gì bất ngờ thì năm tư anh vẫn có thể ở lại đây phần lớn thời gian. Bởi vì anh chuẩn bị sáng lập phòng làm việc phần mềm của mình ở đây.”

Thịnh Hạ ngẩn ra: “Ở đây ư?”

Lăng Trí gật đầu, ngay từ lúc vừa quyết định xin làm sinh viên trao đổi, anh cũng đã bắt đầu chuẩn bị hết tất cả. Bước đầu tiên đương nhiên là nghĩ cách hủy hợp đồng với Trần Lập nhanh một chút, dùng sức lực đặt lên việc học. Cho nên học kì 2 năm nhất anh mới vội đến cả ngày cũng không thấy bóng. Bởi vì anh đã nói xong điều kiện với Trần Lập, đối phương cũng đồng ý hủy hợp đồng trước thời hạn với anh nhưng anh cần phải hoàn thành hết lượng công việc quy định. Mặt khác sau này về phòng làm việc bên kia tạm thời cần giúp đỡ thì anh cũng phải đến hỗ trợ vô điều kiện.

Bước thứ hai, cũng chính là năm hai này, anh tạm thời buông bỏ việc bên Truyền thông Hoa Minh, chú tâm vùi đầu vào việc học. Thời gian một năm này, anh thành công bổ sung kiến thức chuyên môn còn thiếu, còn tự học chương trình học của năm ba và năm tư. Cũng thông qua diễn đàn kĩ thuật mà quen biết vài vị lão đại ở thủ đô, bắt đầu chuẩn bị sáng lập phòng làm việc riêng của mình.

Mà bây giờ, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thoả.

Thịnh Hạ nghe anh nói xong, vô cùng vui vẻ mà khóc, nước mắt tí ta tí tách rơi thẳng xuống.

Hơn một năm nay, anh vẫn luôn cực kì bận rộn, tuy rằng mỗi ngày hai người đều gọi điện thoại nhưng số lần gặp mặt lại càng ngày càng ít, nếu không phải vì tự Thịnh Hạ muốn học tập, lại thêm series tác phẩm “Ấn tượng thành phố X” nổi tiếng, thành Illustrator* thế hệ mới rất hot trên Weibo, mỗi ngày bận bộn sáng tác thì chỉ sợ cô đã sớm không chịu nổi loại giày vò “Lúc cần anh thì anh không ở, lúc nhớ anh cũng không thấy”.

*những họa sĩ vẽ tranh, tạp chí… trên mạng

Nhưng thì ra, anh đã sớm nghĩ đến mọi chuyện, cũng đã nghĩ kĩ rồi.

Trong lòng Thịnh Hạ thì hoàn toàn không có một chút không chắc chắn nào cả. Cô biết, cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần có anh thì chắc chắn bọn họ sẽ hạnh phúc bước tiếp.

“Nam thần nam thần, sao anh lại tốt như vậy chứ hu hu hu!” Cô lau nước mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhảy lên đè anh lên trên giường: “Em mặc kệ, em phải sinh khỉ con cho anh!!!”

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí không nhịn được nữa, ôm cô cười thành tiếng. Một lát sau, anh đảo khách thành chủ, xoay người đè cô ở dưới thân, tiếng cười càng khàn hơn: “Đây chính là em nói, lát nữa không được được kêu dừng, hửm?”

Thịnh Hạ bị con ngươi nóng như lửa của anh hun đến giật mình, muốn chạy nhưng đã chậm.

“Ai da em không có ý đí! Em ha ha đừng… a…”

Hơi nóng lan tỏa như đang thì thầm, ngoài cửa sổ, lại là một mùa hè trong năm.

( chính văn xong )

Tác giả có lời muốn nói: Tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định ở chỗ này kết thúc, hy vọng đại gia có thể thích cái này kết cục.