Chương 100: Phiên ngoại: Chúng ta kết hôn đi

Thời gian trôi quá quá nhanh, đảo mắt liền đến mùa tốt nghiệp đại học năm 4.

Hôm nay, Thịnh Hạ mặc đồng phụ và mũ cử nhân tham gia lễ tốt nghiệp.

Trên đài là đại biểu tốt nghiệp loại ưu tú của họ đang phát biểu cảm nghĩ tốt nghiệp, Chương Hân nhìn người nọ lại nhìn sang Thịnh Hạ, cảm thấy có chút tiếc nuối: “Cậu nói xem sao cậu lại từ chối lời mời của Lão Lâm thế, đại biểu tốt nghiệp ưu tú này có biết bao nhiêu người muốn làm cũng không được. Cho cậu mà cậu lại từ chối!”

“Cậu biết mình không thích nơi nhiều người như vậy mà.” Thịnh Hạ quay đầu nhỏ giọng nói: “Hơn nữa mình lại dễ lo lắng như thế, chẳng may quên từ gì đó trên đài thì xấu hổ biết bao.”

“Cậu chỉ không tự tin vào bản thân thôi, không phải kỉ niệm ngày thành lập trường năm ngoái cậu còn lên biểu diễn với mọi người sao, cũng không thấy cậu thành xe tuột xích mà.” Chương Hân nói đến đây, vui vẻ vỗ Trương Nhã Thiến bên tay phải: “Sau đó có một chàng trai ở Bích Họa Huệ bên cạnh còn tới tỏ tình với cậu ấy, nói là vào tiệc tối hôm đó đã nhất kiến chung tình* với cậu ấy, cậu còn nhớ rõ chuyện này không?”

*vừa gặp đã yêu

“Đương nhiên nhớ rõ, bề ngoài chàng trai kia cũng không tệ lắm, đáng tiếc Hạ Hạ nhà chúng ta sớm đã là hoa có chủ.” Trương Nhã Thiến cũng cười.

Thời gian bốn năm không để lại thay đổi gì trên người cô ấy, cô ấy vẫn để tóc dài đến eo như cũ, cử chỉ tao nhã, dáng vẻ lúc cười rộ lên thì lạnh nhạt nhưng lại không cao lãnh.

Không giống Chương Hân, tóc ngắn tới tai lúc trước sau bốn năm lại càng ngắn hơn, hiện tại cũng thành đầu đinh rồi, còn nhuộm thành màu hồng phấn cực kì chói mắt.

Thịnh Hạ ở giữa hai người, hơi có thay đổi nhưng không quá lớn.

Đầu tiên là tóc. Tóc của Thịnh Hạ vẫn giữa nguyên một đầu tóc xoăn ngắn, nhìn qua còn thấy xù xù, hợp với khuôn mặt trắng trẻo mềm mại như em bé của cô, ngoại trừ đáng yêu vẫn là đáng yêu. 4 năm qua đi, cô để tóc dài một ít, còn uốn lọn to nên vẫn đáng yêu như cũ nhưng càng có hương vị thiếu nữ hơn quá khứ.

Khác là ở khí chất. Thay đổi lớn nhất của Thịnh Hạ trong 4 năm đại học chính là cô đã tự tin và thoải mái hơn quá khứ rất nhiều.

Bây giờ cô đối mặt với người lạ cũng không còn bồn chồn lo sợ, sẽ không vô thức muốn né tránh. Ngược lại, bởi vì trong thời gian 4 năm này Lăng Trí luôn cổ vũ “Chủ động bước thêm một bước sẽ nhận thêm một đóa hoa hồng nhỏ” nên cô vẫn luôn nỗ lực hòa hợp với nơi lạ lẫm cùng những con người xa lạ. Bây giờ cô đã có thể thoải mái giao tiếp với người lại, thậm chí còn lên đài diễn xuất với các bạn học, đúng là cô có chút lo lắng nhưng cũng không sợ đến mức không nói nên lời.

Cho dù là không sợ nữa nhưng trong xương tủy cô vẫn không thích những dịp có quá nhiều người lạ, cho nên cố vấn tâm lí lớp bọn họ, cũng chính là Lão Lâm trong miệng Chương Hâm lúc tới tìm cô, muốn cho cô làm đại biểu tốt nghiệp ưu tú phát biểu thì Thịnh Hạ không hề nghĩ ngợi mà từ chối. So với đứng trên bục cho mọi người nhìn thì cô vẫn thích trốn ở sau hậu trường sáng tác hơn.

Chương Hân biết cô là người như vậy nên sau khi nói một câu cũng không tiếp tục nữa, chỉ nói với Trương Nhã Thiến: “Nói đến đây thì… hôm nay là trường hợp quan trọng như vậy mà sao lại không thấy nam thần nhà cậu? Là vẫn chưa ra khỏi trường sao?”

Bốn năm sớm chiều chạm mặt nên Chương Hân và Trương Nhã Thiến cũng đã sớm biết thân phận của Lăng Trí, Thịnh Hạ lắc đầu nói: “Lễ tốt nghiệp của Nam Đại cử hành sớm hơn chúng ta hai ngày, ngày hôm qua anh ấy cũng đã trở lại, có điều hôm nay phải mở một cuộc họp quan trọng nên không có cách nào đến đây xem.”

Đại học năm 3, Lăng Trí và Lâm Bách Thanh thành lập phòng làm việc tên Khoa học Kỹ thuật Hạ Chí cùng mấy người bạn tốt ở thủ đô, sau đó anh vừa đi học vừa kiêm luôn chức phó tổng Truyền thông Hoa Minh, đồng thời còn bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Lúc mới gây dựng sự nghiệp rất gian nan cũng rất vất vả, dù khi đó Lăng Trí cũng xem như thành danh khi còn trẻ, trên tay cũng nắm giữ một số vốn nhất định nhưng công ti vẫn bước đi lảo đảo, rất nhiều lần xém chút nữa đã không còn tồn tại.

Cũng may bọn họ không ai từ bỏ, trải qua 2 năm, bây giờ Khoa học Kỹ thuật Hạ Chí đã dần dần đi vào quỹ đạo, tuy rằng quy mô tổng thể còn chưa quá lớn nhưng Thịnh Hạ tin tưởng, một ngày tương lai nào đó nam thần nhà cô nhất định sẽ dựa vào năng lực của mình mà trở lại thế giới cũ, đứng ở chỗ cao vốn có.

Bởi vì trong lòng có suy nghĩ như vậy, cũng bởi vì ở chung mấy năm nên cô đã tận mắt thấy công việc của anh có bao nhiêu liều mạng, bình thường vất vả bao nhiêu. Cho nên Thịnh Hạ vô cùng đau lòng cho anh, cũng vô cùng hiểu Lăng Trí. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc không vui vì anh không thể bầu bạn với mình, hoặc bởi vì một ít xung đột nhỏ trong cuộc sống mà giận dỗi với anh nhưng cô luôn điều chỉnh tốt trạng thái của mình rất nhanh, bảo mình phải cố gắng bao dung anh, thông cảm cho anh.

Lăng Trí cũng giống như cô vậy.

Nghĩ đến anh dù tăng thêm vài tiết học khuya nhưng lúc về nhà cũng sẽ không quên mang cho cô hạt dẻ rang đường hoặc những đồ ăn vặt cô thích như khoai nướng, trong lòng Thịnh Hạ ngọt đến không chịu được. Cô gãi gãi cằm, đôi mắt cong cong bổ sung: “Nhưng mà em trai em gái của anh ấy sẽ đến thay, bây giờ đang ở trên đường.”

“Em trai em gái của cậu ấy, chính là cặp sinh đôi cực kì đáng yêu mà cậu cho bọn mình xem ảnh à?” Ánh mắt Chương Hân sáng lên, ngay sau đó tò mò hỏi: “Bọn chúng không đi học sao?”

“Có chứ.” Thịnh Hạ giải thích: “Nhưng tiểu học nghỉ khá sớm, trường học của bọn chúng hình như vừa xong hôm kia, sau đó mẹ của Lăng Trí vừa lúc có việc tới thủ đô một chuyến nên cũng dẫn chúng lại đây.”

Hai đứa bé năm nay đã lớp 5, là đứa trẻ lớn rồi nhưng tính cách của hai nhóc vẫn không thay đổi gì cả, Lăng Đằng vẫn như một ông cụ non, Lăng Duyệt vẫn vui tươi, không tim không phổi như trước. Ngoài ra năm ngoái Phạm Ngọc Lan đã đồng ý lời cầu hôn của Hà Kiến Hoa, gả cho ông ấy thành Hà phu nhân. Con gái Hà San San của Hà Kiến Hoa cũng không quấy rối nữa, sau một thời gian không tự nhiên cũng đã nói ra lời chúc phúc thật lòng với hai người họ.

Hà Kiến Hoa là một người hiền lành ấm áp, sau khi kết hôn cũng xem hai đứa bé và Lăng Trí như con mình nên bọn chúng rất thích ông ấy, Lăng Trí cũng thấy ông ấy không tệ. Lần này tới thủ đô, ông ấy cũng đi theo, nói là khó lắm mới rảnh rang, sau khi xong việc sẽ dẫn Phạm Ngọc Lan và hai đứa bé đi chơi một vòng ở mấy thành phố lân cận.

Thịnh Hạ cảm thấy khá tốt, cảm thấy vui vẻ thay cho Phạm Ngọc Lan, bây giờ bà cuối cùng cũng tìm được một người chồng đúng nghĩa.

“Thì ra là như thế…”

Chương Hân lại nhỏ giọng nhiều chuyện vài câu thì lễ tốt nghiệp cũng kết thúc. Lúc sau là thời gian chụp ảnh tốt nghiệp, Thịnh Hạ cùng mọi người chụp ảnh tập thể, sau đó lại bị nhóm bạn học quan hệ tốt do Chương Hân cầm đầu đi chụp ảnh tốt nghiệp riêng.

“Đến đây đến đây, nhanh chóng tạo kiểu đi! Vì hôm nay mà chị đây trộm máy ảnh DSLR của anh trai đấy, cho nên mấy đứa phải chụp thật đẹp cho chị đấy. Cần phải chụp một tấm đẹp tuyệt trần mới được, nếu không thì phải xin lỗi lần vất vả này của chị đây rồi!”

Nhìn Chương Hân không ngừng chạy tới chạy lui làm ồn ào, Thịnh Hạ muốn cười lại có chút bùi ngùi.

Thời gian trôi qua thật là nhanh mà, rõ ràng có cảm giác hôm qua mới lên năm nhất, vậy mà hôm nay cũng đã tốt nghiệp.

“Kế tiếp có dự định gì không? Vẫn như lúc trước cậu nói chuyện phiếm sao, muốn tự mình mở Studio nghệ thuật à?” Trương Nhã Thiến đứng kế bên đột nhiên hỏi cô.

Thịnh Hạ hoàn hồn: “Hả, đúng vậy, mình cảm thấy như thế khá tự do.”

“Đúng là khá tự do, muốn nhận đơn đặt hàng thì nhận, không muốn nhận thì không nhận.” Trương Nhã Thiến nói: “Hơn nữa cậu đã có danh tiếng nên làm chuyện này cũng đơn giản.”

Ngoại trừ “Ấn tượng thành phố X” ban đầu, thì 4 năm nay Thịnh Hạ còn sáng tác vài series cùng phong cách đó, cũng đặt chủ đề lớn cho chúng là “Trung Hoa ngàn năm”. Bởi vì lúc sáng tác có tìm hiểu, lại liên quan đến đất nước, có yếu tố truyện tranh mà cô vẽ ra lại có đặc sắc dân tộc, cũng thật tươi mới đáng yêu. Là phong cách các nhà nghệ thuật gia đời trước thấy không tệ, còn theo đuổi trào lưu người trẻ tuổi cũng sẽ thích.

Cũng bởi vậy, nên tác phẩm của cô cũng nhanh chóng hot trên Weibo, càng khiến tài khoản “Hôm nay nam thần rất đẹp trai ” nổi tiếng trong giới. Bây giờ tranh của Thịnh Hạ đã bán được với giá không tệ, còn có rất nhiều nhãn hiệu liên hệ với cô để bàn bạc hợp tác.

Cũng xem như cô đã vô hình trung* sáng lập nhãn hiệu riêng của mình, cho nên Lăng Trí mới kiến nghị cô sau khi tốt nghiệp tự mở Studio riêng của mình.

*không chú ý, chú tâm nhưng vô tình đã tạo ra, gây nên gì đó

Thật ra Thịnh Hạ không nghĩ nhiều như vậy, có điều cô cảm thấy ý kiến này khá tốt nên cũng định làm như vậy. Lúc này cô gật gật đầu, có chút ngượng ngùng cũng có chút chờ mong mà nói: “Hi vọng có thể thuận lợi.”

“Ừ, cần giúp đỡ gì thì cứ tới tìm mình ta.”

Trương Nhã Thiến là con cháu trong gia đình quân nhân, lời này chỉ tùy ý nói nhưng lại rất có trọng lượng, Thịnh Hạ cảm động mà ôm lấy cánh tay cô ấy: “Thiến Nhi à cậu thật đúng là Thiến Nhi tốt nhất trên thế giới này!”

Trương Nhã Thiến bị cô chọc cười, muốn nói gì thì Chương Hân lại tới thúc giục, kêu các cô nhanh chọn một tư thế để chuẩn bị chụp ảnh.

“Tới ngay tới ngay!”

Thịnh Hạ nhanh chóng lôi kéo Trương Nhã Thiến chạy tới.

Bầu trời xanh lam, cỏ non xanh biết, mây trắng tinh, gương mặt tươi cười xán lạn. Ngay lúc kết thúc con đường đại học, trong tiếng cười ha ha của mọi người và từng tiếng “tách tách” tạo thành một hình ảnh tốt đẹp nhất.

***

Sau khi chụp xong ảnh tốt nghiệp, mọi người chuẩn bị đến quầy bán đồ vặt mua đồ uống. Thời tiết nóng, lúc nãy bọn họ cười mãi nên tiết ra không ít mồ hôi, lúc này rất cần bổ sung nước.

Ai ngờ vừa mới xoay người, Thịnh Hạ liền nghe được một âm thanh trong trẻo non nớt từ xa truyền tới ở sau: “Chị Nhiệt Nhiệt!”

Cô quay đầu theo phản xạ, liền thấy một bé gái mặc chiếc đầm màu trắng, đầu búi hai viên hưng phấn đầy mặt mà ôm một bó hoa vọt tới.

“Duyệt Duyệt!” Ánh mắt Thịnh Hạ sáng lên, vội vàng đón lấy.

“Chúc mừng chị tốt nghiệp!” Lăng Duyệt đưa bó hoa cát tường trong tay cho cô, sau đó mới nhảy lên hôn một cái lên mặt Thịnh Hạ: “Hi hi hi đây là em hôn thay cho hoàng huynh!”

Thịnh Hạ ngượng ngùng lại không kìm được vui vẻ, nhận bó rồi xoa xoa chóp mũi cô bé: “Cảm ơn em.”

Lúc này Lăng Đằng cũng đuổi theo: “Chị Nhiệt Nhiệt!”

“Đằng Đằng em lại cao hơn rồi!” Thịnh Hạ vui vẻ xoa đầu cậu bé một chút, sau đó mới nhìn ra phía sau bọn chúng: “Sao chỉ có hai đứa? Dì Phạm và chú Hà đâu rồi?”

Lăng Đằng đáp: “Bọn họ không có tới, đang nghỉ ngơi ở khách sạn ạ.”

“À, vậy hai đứa tự đến đây ư?” Thịnh Hạ kinh ngạc.

“Đương nhiên không phải.” Lăng Duyệt nhảy nhót mà chỉ về cây đại phía cách đó không xa: “Ting ting ting, surprise!”

Thịnh Hạ nhìn theo hướng cô bé chỉ, đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó giật cả người : “Xán Xán! Chị Nhiên Nhiên?!”

“Ha ha ha vui vẻ không! Bất ngờ không?!” Dư Xán đội tóc giả và khẩu trang nhảy ra đầu tiên từ sau cây đại thụ. Năm nay mới tốt nghiệp năm 4 nhưng cô ấy đã là một trong những tân tiểu hoa đán*. 4 năm trước cô ấy tham gia tiết mục do Truyền thông Hoa Minh tổ chức đã vượt qua bao khó khăn mới trở thành á quân. Sau đó cũng chính thức kí hợp ra mắt với Truyền thông Hoa Minh.ôi>

*chỉ nghệ sĩ nữ có mức độ nổi tiếng cao

Bởi vì có tài năng bẩm sinh lại biết nỗ lực, hình tượng bên ngoài dễ thích nghi lại mạnh mẽ, hơn nữa tính cách cũng rất bình dân, lại có “quan hệ cá nhân” với Truyền thông Hoa Minh nên rất nhanh cô ấy đã có số lượng fans khổng lồ, phát hành album cá nhân, tham gia vài chương trình tống nghệ* có tỉ lệ người xem cao ngất ngưỡng.

*gameshow

Bây giờ cô ấy đi đến đây đều sẽ bị đuổi theo xin chữ kí hoặc chụp ảnh chung, cho nên lúc này chỉ có thể đội bộ tóc xoăn lọn to hoàn toàn khác với mái tóc ngắn của mình và khẩu trang.

Cũng bởi vì Thịnh Hạ lớn lên từ nhỏ với cô ấy nên mới có thể nhận ra ngay trong một cái nhìn, đổi sang người khác thì thật không có cách nào so sánh người ở trước mặt và tân tiểu hoa đán được.

“Không phải, cậu… sao mọi người cũng đến vậy?” Thịnh Hạ thật sự không ngờ Dư Xán và Giản Nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đặc biệt là Giản Nhiên, 2 năm trước sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học liền vào một văn phòng luật sư rất có tiếng, bình thường bận tối mày tối mặt, đôi khi cũng không có thời gian ăn cơm, mà sao bây giờ lại…

Còn chưa kịp đặt câu hỏi thì từ sau Giản Nhiên lại xuất hiện thêm một người: “Còn tôi nữa! Tiểu Hạ Tử, đã lâu không gặp!”

Nhìn thanh niên có vẻ ngoài đẹp trai tỏa nắng, cười xán lạn, quan trọng nhất chính là… tay phải lại ôm chặt eo Giản Nhiên không chịu bỏ ra, Thịnh Hạ ngẩn người, đôi mắt trợn tròn hơn: “Đường Kình?!”

Cô nhìn Đường Kính lại nhìn Giản Nhiên, vui vẻ mà kêu lên: “Không phải chứ? Hai người…”

“Đúng vậy, tên này cuối cùng cũng cách mạng thắng lợi, bắt được chị Nhiên Nhiên của chúng ta rồi.” Dư Xán hừ hừ hai tiếng, nói không chút vừa lòng: “Không chỉ như thế, cậu ra lại rất tâm cơ làm chị Nhiên Nhiên lớn bụng…”

“Cái gì?!”

“Nói nhỏ chút, đừng dọa con gái của tôi!” Đường Kình vội vã che cái bụng còn chưa lộ ra của Giản Nhiên mà lùi về sau một bước.

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ ngạc nhiên đến rơi cằm.

Giản Nhiên càng xinh đẹp động lòng người hơn trước kia, còn thêm vài phần trưởng thành co rút khóe miệng, giơ tay hất tung móng vuốt của Đường Kình: “Đừng để ý đến cậu ra, cậu ta bị động kinh đấy.”

Từ khi thi đậu lên trường của họ, thành đàn em của cô ấy thì Đường Kình luôn chạy theo sau mông của Giản Nhiên, đuổi thế nào cũng không đi. Lúc đầu Giản Nhiên còn có thể lạnh lùng từ chối nhưng mặt người này thật sự rất dày, lại bởi vì chút chuyện mà hai người càng ngày càng gần, thời gian trôi qua cô ấy cũng không có cách nào tách ra được.

Ngày tốt nghiệp của Giản Nhiên vào 2 năm trước, hai người vô tình xảy ra quan hệ, sau đó cũng vẫn luôn trong trạng thái trên tình bạn nhưng chưa tới tình yêu. Mãi cho đến khoảng thời gian trước nhà họ Đường xảy ra chút chuyện, Đường Kình xém chút đã xảy ra chuyện, một lòng chỉ muốn độc thân đến già, không muốn yêu đương càng không muốn kết hôn thì Giản Nhiên mới nhìn rõ tấm lòng của mình, chính thức chấp nhận Đường Kình.

Không mấy ngày sau cô ấy liền phát hiện mình mang thai nhưng bởi vì bóng ma cha bạo hành gia đình lúc còn nhỏ nên cô ấy vẫn rất kháng cự với hôn nhân. Đường Kình cũng không ép buộc cô ấy, chỉ lấy cớ “mang thai cần phải nghỉ ngơi nhiều” mà dụ dỗ người cuồng công việc là Giản Nhiên xin nghỉ dài hạn, muốn mang cô đi ra ngoài giải sầu thư giãn một chút.

“… Vốn dĩ hai bọn tôi chuẩn bị đến bờ biển nghỉ phép nhưng nghe nói hai đứa nhóc này muốn đến thủ đô chơi với chú dì, sau đó Tiểu Xán Tử cũng có hoạt động phải tới nơi này một chuyến nên tôi cũng muốn đưa chị Nhiên Nhiên của cậu tới. Đã lâu chúng ta không tụ họp lại rồi, nhân cơ hội này gặp lại cũng tốt…” Đường Kình không ngại Giản Nhiên đánh cậu ta đâu, lấy lòng mà cười toe toét với cô ấy, sau đó giải thích đơn giản với Thịnh Hạ một chút.

Thịnh Hạ không nghi ngờ gì, sau khi nghe xong vừa phấn khởi vừa bối rối nhìn bụng Giản Nhiên: “Vậy, chúng ta nhanh tìm một chỗ ngồi xuống đi! Chị Nhiên Nhiên chị có mệt hay không? Có buồn ngủ không? Có đói bụng không? Còn có…”

“Được rồi, bây giờ mới có 3 tháng, không cần lo lắng như vậy.” Giản Nhiên có chút bất đắc dĩ, xua xua tay nói: “Bọn chị đã đặt xong khách sạn, nếu em xong việc ở đây rồi thì đi ăn cơm trước thôi.”

“Vâng vâng vâng! Bà Giản biết tin tức này chắc chắn vui vẻ lắm nhỉ? Còn em nữa, ôi chao em cũng sắp làm dì rồi…” Tưởng tượng không lâu sau sẽ có một bánh bao nhỏ giống chị Nhiên Nhiên đến thế giới này, mềm mại mà gọi cô là dì, Thịnh Hạ cũng vui vẻ không chịu được.

Giản Nhiên nhìn cô gái dù đã bước vào thế giới của người trưởng thành, ánh mắt lại ngây thơ đơn thuần, tấm lòng luôn son như cũ, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hiện lên ý cười mềm mại. Lại nghĩ đến chuyện sắp xảy ra trong khách sạn, cô ấy cúi đầu khẽ vuốt ve bụng mình, khóe miệng lặng lẽ cong lên.

Con nhóc này, chắc chắn lát nữa sẽ khóc nhè.

***

Khách sạn Giản Nhiên đặt không xa trường của Thịnh Hạ lắm, 6 người gọi 2 chiếc xe nên rất nhanh cũng đến nơi.

Thịnh Hạ ôm bó hoa xuống xe, cùng mọi người đi đến phòng bao đã đặt.

“Mấy đứa cứ vào trước đi, chị đi vệ sinh.” Lúc sắp đến phòng bao, Giản Nhiên đột nhiên dừng bước chân.

Hai đứa bé tỏ vẻ mình cũng muốn đi.

“Đi đi đi, tiểu nhân dẫn đường cho ba vị!” Đường Kình vừa nghe thì tích cực giơ tay.

Sự cẩn thận tha thiết đó khiến cẩu độc thân Dư Xán không kìm được mà phát ra âm thanh tấm tắc: “Mùi tình yêu thật là hôi chua mà.”

“Hâm mộ à? Hâm mộ thì mau mau tìm người giải thoát kiếp độc thân đi!” Thịnh Hạ nói đến đây đột nhiên nhớ tới một việc: “Đúng rồi, cậu và Lục Phi thế nào rồi? Nghe nói anh ấy nói muốn theo đuổi cậu?”

Lục Phi chính là phú nhị đại Thịnh Hạ gặp lúc đi du lịch thành phố X cùng Dư Xán, lúc ấy anh ta có ý với Thịnh Hạ nên muốn theo đuổi Thịnh Hạ, do đó mới thêm WeChat của Dư Xán, muốn tiếp cận Thịnh Hạ thông qua cô ấy. Nhưng sau đó anh ta phát hiện Thịnh Hạ là một loli lực sĩ, hoàn toàn không giống như em gái mềm mại đáng yêu trong cảm nhận của anh ta nên liền từ bỏ.

Nhưng còn Dư Xán, giữa hai người vì có đề tài âm nhạc chung nên cũng bất tri bất giác ngày càng thân thiết, trở thành anh em thân thiết. Sau đó Lục Phi phát hiện hình như mình thích Dư Xán nên ngỏ lời muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng bây giờ Dư Xán một lòng đều đặt lên sự nghiệp, không có suy nghĩ gì ở việc đó.

Lúc này nghe Thịnh Hạ nói thì Dư Xán cũng xua xua tay: “Anh ấy chỉ uống say động kinh thôi, cậu còn thật sự…”

Còn chưa nói xong thì điện thoại lại vang lên, Dư Xán vừa thấy liền hơi đảo mắt, nói: “Tớ sang kia nhận điện thoại, cậu vào trước đi.”

“Được.” Thịnh Hạ không có nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng đi vào.

Kết quả bên trong lại là một màu đen nhánh.

Cô có chút kinh ngạc, vừa định quay đầu tìm công tắc, trong bóng đêm đột nhiên truyền đến tiếng nhạc êm dịu. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên:

“I live beneath the heart

I watch you from the dark…”

Thịnh Hạ ngẩn ngơ, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn.

Đây là… nam thần sao?!

“I"m every breath, I"m every dream, I"ve known you forever, I"ve followed you everywhere…”

Một ánh đèn sáng ngời đột ngột bắn từ trên trần nhà xuống, rơi xuống khoảng trống trong phòng bao.

Đứng trên đó là một thanh niên dáng cao chân dài, vai rộng eo thon, mặc một thân tây trang màu đen.

Một tay anh đặt ở phía sau, một tay cầm microphone hát. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cô, khuôn mặt anh tuấn sắc bén, tràng ngập khí thế của anh lập tức trở nên mềm mại, đồng thời hơi cong khóe miệng, bước chân thong thả mà vững vàng đi đến chỗ cô.

“I"m every scar

I"m who you are

When you think you"re alone

When you cry "cause the world"s unfair

You can rest assured

I"m always there…”

Bài hát này Thịnh Hạ từng nghe qua.

Cụ thể là ai hát thì cô không biết, chỉ biết bài hát này tên là《With You All The Time》, vĩnh viễn ở cùng em.

Lời bài hát đại khái là: Mặc kệ xảy ra khó khăn gì thì anh đều sẽ ở bên em, mặc kệ là gặp bất công hay thất bại, mặc kệ đơn độc một mình hay không còn nơi để về. Anh đều luôn bảo vệ em ở phía sau, vĩnh vĩnh viễn viễn, không rời không bỏ.

Thịnh Hạ ngơ ngác nhìn Lăng Trí chưa từng mặc đồ trang trọng như vậy, cô đột nhiên nhận ra được cái gì trong sự kinh hoàng.

“…Know that I"m with you, I"m with you all the time.” Lăng Trí đứng yên trước mặt cô, hát xong câu cuối cùng liền lấy 99 đóa hoa hồng đỏ từ đằng sau ra.

“I"m with you all the time.” Anh nở nụ cười, quỳ một gối, đứa bó hoa tới trước mặt cô, sau đó lấy một cái hộp nhung từ trong túi rồi mở ra: “Không biết tiểu thư Thịnh Hạ có đồng ý cho kẻ hèn này một cơ hội, cho anh ở cạnh em cả đời, chăm sóc em dưới danh nghĩa vợ chồng không?”

Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương.

Kim cương ở trên không có khoa trương như trứng bồ câu nhưng thiết kế tổng thể lại vô cùng xinh đẹp, Thịnh Hạ xúc động đến bưng miệng, trái tim đập bịch bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

“Anh… anh không phải đi họp sao? Sao lại thế này…”

“Đi họp làm sao quan trọng hơn cưới vợ được.” Lăng Trí ngẩng đầu nhìn cô, ánh đèn sáng ngời ánh lên trong đáy mắt sâu thẳm của anh, như có một biển sao trong đó. Trên mặt anh bình tĩnh cười nhưng tai đã đỏ đến lợi hại, sau lưng cũng căng chặt thẳng lên.

“Nhiệt Nhiệt.” Chàng trai hơi lấy giọng, vươn bàn tay to của mình đến trước cô gái: “Chúng ta kết hôn đi.”

Anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Thịnh Hạ nói không nên lời, chỉ liều mạng gật đầu, nước mắt ồ ạt rơi xuống.

Vui vẻ to lớn như sóng biển, đánh vỡ tung lí trí và bình tĩnh của cô, Thịnh Hạ chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ngâm trong nước nóng, căng đến sắp nứt ra rồi.

“Em nguyện ý…” Sau một lúc lâu, cô mới nhận lấy bó hoa hồng anh đưa, vừa cười vừa khóc: “Em nguyện ý!”

Vĩnh viễn ở bên anh là mơ ước lớn nhất cả đời này của cô, sao cô có thể không muốn chứ?

“Rầm!”

Ngay lúc tiếng pháo hoa vang lên, ánh đèn trong phòng bao mở lên, đồng thời, Dư Xán, Giản Nhiên, Đường Kình và hai đứa bé cũng hoan hô vọt vào: “Chúc mừng chúc mừng! Trăm năm hòa thuận!”

Thịnh Hạ hoảng sợ, giây tiếp theo Lăng Trí cũng nắm tay cô. Bàn tay to khô ráo cho cô cảm giác an toàn không gì sánh được, rất nhanh cô cũng lấy lại tinh thần mà đỏ mặt kêu một tiếng: “Cậu… các cậu sao lại nhìn lén chứ?!”

“Cái gì mà nhìn lén? Bọn tôi quang minh chính đại xem đấy!”

Mọi người sôi nổi cười xấu xa, Giản Nhiên càng cong khóe miệng nhìn phía sau Thịnh Hạ một cái: “Người xem không phải chỉ có bọn chị đâu.”

Thịnh Hạ sửng sốt, quay đầu theo bản năng liền thấy Phạm Ngọc Lan khóc hạnh phúc, đang dựa vào trong ngực Hà Kiến Hoa lau nước mắt. Còn ba ba nhà mình đang tựa lên vai mẹ mình, bả vai run rẩy, hẳn cũng đang khóc.

“…”

“!!!”

Ngoại trừ Thịnh Xuyên và Tưởng Hiểu Xuân không nghỉ thì đều tới đây hết ư! Thịnh Hạ phục hồi tinh thần, giương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “Mọi… mọi người sao lại…”

“Là anh mời bọn họ tới.” Lăng Trí nhìn cô rồi nở nụ cười: “Anh muốn mời bọn họ làm chứng, cũng muốn cho bọn họ yên tâm.”

Anh nói rồi lấy cái nhẫn kim cương từ hộp ra, nghiêm túc mang lên tay Thịnh Hạ. Sau đó lại lấy một phần văn kiện ở bên cạnh đưa cho cô - đây là hộ đồng chuyển nhượng cổ phần của Khoa học Kỹ thuật Hạ Chí, anh chuyển một nửa cổ phần dưới danh nghĩa của mình cho cô xem như sính lễ.

“Nhiệt Nhiệt.” Chàng trai dùng hết sự ấm áp của mình mà nói: “Cảm ơn em nguyện ý gả cho anh, cả đời này, anh sẽ yêu em như yêu bản thân mình.”

Cho nên chị Nhiên Nhiên và Đường Kình cũng vậy, Xán Xán cũng vậy, người nhà bọn họ cũng vậy, mọi người không phải tới làm việc mà vì anh cầu hôn mới mời đến. Còn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này nữa, Khoa học Kỹ thuật Hạ Chí mới nổi trong ngành công nghiệp sản xuất, tiền đồ vô lượng. Anh làm như vậy là muốn đem toàn bộ tâm huyết và thành tựu tương lai của mình chung sống với cô…

Thịnh Hạ không nhịn được, khóc cười nhào vào ôm anh.

“Sao anh lại tốt như vậy chứ! Hu hu hu em cũng vậy, em cũng sẽ tốt với anh!”

Em cũng sẽ yêu anh như yêu bản thân mình. Em mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng anh nắm tay tiến lên, không rời không bỏ.

Gặp được anh chính là việc tốt đẹp nhất em từng trải qua trong suốt cuộc đời.

Tình yêu này nguyện tồn tại mãi, năm tháng vô hạn.

***

Đôi lời của editor: Đây là bộ lần đầu mình edit và cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nên vẫn có thể còn thiếu sót. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mình mong sẽ nhận được lời góp ý chân thành đến từ các bạn độc giả. <3