Thừa Lạc mất cười, im lặng lùi ra ngoài, Minh Nghi ôm đầu ngoắc ngoắc tay, giọng nói quyến rũ: “ Tiểu lang quân, qua đây.”
Nàng quay nằm nghiêng, mặc bộ đồ mỏng mang mùa xuân, hơi hơi thả xuống cổ áo, làm lộ ra sắc thịt hồng trắng.
Ngón tay ngoắc, Mục Giác mặt đỏ tía tai, ôm chú chó đen quay đi, trực tiếp không để ý đến Minh Nghi đang gọi.
- “Tính khí còn lớn hơn ta.”
Minh Nghi nhắc nhắc môi, ngồi nhìn ngoài cửa sổ, thành Lộc Kinh nổi tiếng nhất là Hoa hải đường, hầu như ở đâu cũng có, cơn gió lớn thổi qua, nhưng cánh hoa bạy từ từ rơi xuống.
Nàng mở hết cửa sổ, lập tức những cơn gió thổi vào không ít những cánh hoa, đang ngắm, cửa chính đi vào một vị mama, Thừa Lạc đi qua nói vài câu rồi quay vào phòng.
- “Công chúa, Vương Lý vị quan mới của Lộc Kinh, ngày mai nhận chức.”
- “ Bộ giám lễ Vương Lý?” Minh Nghi đón một cánh hoa: “Hắn ta không phải là tâm phúc của Thư phi sao? Không ngoan ngoãn ở trong cung làm thái giám, chạy đến đây nhận chức, đúng là làm chó mà, nhắm vào ta rồi sao?”
Thừa Lạc ánh mắt nhìn xuống : “ Nghe nói Qúy phi thấy Vương Lý có sự quan tâm đến bách tính, do vậy cầu xin hoàng thượng cho hắn ra làm quan phát triển, có thể giúp đỡ hoàng thượng.”
- “Những lời như vậy có thể tin không? Hôn quân.” Minh Nghi vứt bỏ cánh hoa trong tay, tâm trạng không vui.
Sau khi ngủ trưa dậy, Minh Nghi thu dọn nội phủ đi dạo, ngày hôm qua vào phủ, nàng vẫn chưa ngắm kỹ phủ.
Định Bắc Hầu phủ xử lý việc rất cận thận, giúp nàng thu dọn phủ công chúa rất kỹ càng, do thành Lộc Kinh nhiều hoa hải đường, do vậy công chúa phủ tràn ngập hoa hải đường, đi dạo một lúc mà toàn thân đều là cánh hoa.
Thừa Lạc đi cùng nàng: “Nô tài trong phủ, Định Bắc Hầu sắp xếp 10 người, nội tình sạch sẽ, trong số những người được gả theo có năm sáu người không yên phận, sắp xếp đi làm việc nặng rồi.”
-“ Thư quý phi ngày càng lớn mật rồi, đến người cạnh ta cũng dám động chân động tay, cô ta nghĩ ta rời khỏi Kinh Thành là có thể tùy ý sắp đặt?” minh Nghi dừng bước.
Thừa Lạc bước tới, thấy Mục Giác đang ở phía trước chơi đùa với chó, chó đen chạy tới chạy lui muốn ăn đồ trong tay Mục Giác, Mục Giáclần nào cũng trốn thoát, búi tóc trên đầu lắc lư, giống đuôi con ngựa.
- “ Phò mã,... ngài.” Minh Nghi muốn nhắc nhở vài câu, nhưng thôi.
Thừa Lạc hiểu ý của nàng, vốn dĩ định hỏi Minh Nghi có muốn qua nói chuyện với phò mã không, nhưng Minh Nghi đã quay đầu đi mất.
-“ Phò mã tuổi nhỏ, cong chúa không tự dạy dỗ sao?” cô cảm thấy vị tiểu phò mã này cần dùng nắm đấm để dạy dỗ.
- “Không cần”. Minh Nghi lắc đầu: “ Ta là người văn hóa”.
Họ vừa đi vài bước, người phía sau bắt đầu bốc lửa: “Nhị ca, tướng quân đen lại lớn lên rồi.”
Hai người lại buôn chuyện một hồi, một nha hoàn không biết từ đâu chạy qua, tay cầm thịt khô, cười mi mi chạy qua chơi chó với Mục Giác, Mục Giác không trả lời, chó đen của Mục Giác không để ý đến nha hoàn kia.