Chương 5

Tuy nhiên trong đó có một chút do Minh Nghi mê zai, vì Mục Giác rất đẹp zai.

Minh Nghi nghiêm túc dâng trà hành lễ, đồng thời không chủ động gây sự, nhiều năm qua, ngoài những kẻ tính toán hoàng đế Thần Tông ra, nàng luôn đối xử với mọi người rất hòa khí.

Dù sao, đây cũng là nhà chông nàng, nửa đời còn lại nàng đều phải dựa vào họ.

Quan hệ xã giao, nhất định phải ổn định.

Sau khi uống trà của cháu dâu, Lão Thái Quân cười: “Lộc Kinh không bằng Trường An, công chúa chịu thiệt thòi rồi, A Giác còn nhỏ tuổi, nếu như nó không hiểu chuyện, mong công chúa rộng lương.”

Nàng đang lo Mục Giác dáng người nhỏ con không chụi được sử dày vò của nàng.

Minh Nghi cười dịu dàng nói: “Lão Thái Quân hãy yên tâm.”

Nàng dù sao cũng là người con gái dịu dàng, biết chừng mực.

Nghe nàng nói xong, Lão Thái Quân thấy lạng sống lưng, nhưng vẫn cố gượng cười, người ngoài không biết, nhưng Lão biết.

Minh Nghi là người con trưởng duy nhất của Tiên Hoàng, từ nhỏ đã được nâng nui trên tay, phái nhà ngoại là đại tộc Long Tây, có hậu phương rất tốt, võ công cũng rất cao, cho nên tính cách không được tốt.

Hoàng đế Thần Tông cùng mấy vị vương gia người người đã từng bị nàng bạt tai, Mục Giác tính cách trẻ con, ngộ nhỡ chọc giận công chúa, cũng bị ăn mấy cái bạt tai, như vậy sự việc ầm ĩ vài ngày.

Lão Thái Quân lo lắng, nhưng không dám nói, lúc trước có dặn dò Mục Giác không được dùng tính trẻ con, cũng không biết nó có nhớ không.

Sau khi từng người hành lễ xong, Minh Nghi ngồi xuống, Mục Giác bộ mặc bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh, vẫn vì chuyện ban này không vui.

Tính trẻ con của Mục Giác, Minh Nghi không giaanh mà ngược lại rất vui, tính trẻ con nàng không sợ, nuông chiều một chút sẽ quen thôi, chỉ sợ nội tâm, có gì nói đó.

Tuy mọi người nói chuyện cười đùa, nhưng Minh Nghi vẫn cảm giác không khí lạ lạ, nàng mất hứng, sau khi ăn cơm thì quay về phủ, Mục Giác vẫn ngồi không có ý định về, nàng cũng để mặc.

Nghe mama tối qua trực nói, nàng tối qua bá đạo lên rồi, cũng rất cường tráng, tám phần đã đả kích sự tự tôn của tiểu phò mã, cho nên không muốn gây sự thì tốt hơn.

Về đến phòng khóa cửa từ bên trong thay đồ, cởi bỏ trang sức, Minh Nghi ngả người xuống ghế dựa gập gù, nàng giụi mắt nói: “ Đau đầu, hũ rượu đó nặng thật, uống sau ta bị đứt đoạn rồi.”

Thừa Lạc lấy chăn nhỏ đắp lên người nàng: “Công chúa vốn dĩ không uống được rượu, ngày thường đều không uống, tối qua uống vội như vậy, khẳng định bây giờ không thoải mái,”

- “Vì tên tiểu tử thối đó.” Minh Nghi nghiến răng: “Ta định mượn rượu để thịt hắn rồi, đáng tiếc không có trụ được đến phút cuối.”

Thừa Lạc cười: “ Công chúa chỉ nói mồm thôi.”

- “Không phải vậy, không tin ngươi gọi hắn qua đây, lập tức thịt hắn ta sạch sẽ.” Nàng cười hahaha, tiếng nói vọng ra ngoài cửa, đứng sau cánh cửa Mục Giác sắc mặt đen sầm.

Mục Giác ôm trong lòng một chú chó đen, một người một chó nhìn chằm chắm nàng.

Aiz. Tiểu phò mã sắc mặt không tốt.